Nội quy… yêu

16/02/2017 - 06:30

PNO - “Điều 1: vợ luôn luôn đúng. Điều 2: nếu vợ sai - xem lại điều 1”…

Tình yêu là loại hình tình cảm thiếu ổn định và rất khó nắm bắt. Vì thế, liệu nó có tồn tại được, nếu những người trong cuộc muốn áp dụng những nguyên tắc, nội quy để lèo lái tình yêu theo đúng định hướng mình mong muốn?

“Cấm”, “cấm” và “cấm”...

Noi quy… yeu
 

Ngay khi vừa nhận lời tỏ tình của Huân, Di đã đưa cho anh một tờ “sớ”, với hàng loạt những điều được và không được làm trong mối quan hệ tình cảm của hai người. Mới đọc sơ qua mà Huân đã hoa cả mắt. Nào là không hút thuốc, không uống quá ba ly rượu, không được trễ giờ, không được lớn tiếng… Xoa đầu Di, Huân cười: “Di ơi là Di, con người chứ có phải cỗ máy đâu mà nội quy với chả nguyên tắc; nhất là trong chuyện tình cảm”.

Di vùng vằng: “Anh không chịu thì thôi không yêu nhau nữa”. Ừ qua loa, Huân nghĩ rồi dần dần mình sẽ thuyết phục được Di. Nào ngờ, Di lại là một cô gái cực kỳ nguyên tắc, khiến Huân không ít lần “lên bờ xuống ruộng” vì vi phạm những nội quy Di đặt ra. Nhưng anh không thể ngờ, ngay trong thời khắc cực kỳ lãng mạn, khi anh cầu hôn cô trên chiếc tàu du lịch ở biển Nha Trang, Di không hề tỏ ra xúc động mà bình tĩnh đưa ra tờ “sớ” thứ hai, đã chuẩn bị sẵn.

Xem cho có, Huân nghĩ đơn giản là sau khi thành vợ chồng rồi, anh thừa sức xoay chuyển tình thế. Có lẽ vì tự tin như thế nên chỉ mới cưới nhau chưa đến nửa năm mà hai người đã bao phen sóng gió. Không được có quỹ đen, không về sau 23 giờ, không được tắt điện thoại… Huân đã gãy lưỡi năn nỉ Di hôm cái điện thoại hết pin ngoài đường. Huân điên đầu với cơn giận của vợ vì hôm anh về nhà lúc kim đồng hồ chỉ 23 giờ 5 phút. Từng chuyện, từng chuyện, chỉ là bé tí ti, nhưng đã làm tình cảm, tinh thần của cả hai bị bào mòn, cuộc sống chung ngày càng căng thẳng, mệt mỏi. Di cho là Huân không tôn trọng cô, ích kỷ, chỉ biết bản thân.

Còn Huân, bạc mặt vì cơm áo gạo tiền, đôi ba lần giận dỗi, làm hòa với vợ anh còn thấy vui vui, thay đổi không khí, nhưng chuyện cứ phát sinh liên tục, mức độ càng lúc càng trầm trọng khiến anh thật sự ngộp thở, tù túng. Đến cái ngày Huân “tỏ thái độ” bằng cách đi qua đêm, lại tắt điện thoại, Di đã “phạt” chồng bằng cách thay ổ khóa cửa, thì giọt nước tràn ly. Huân đã gào lên: “Dẹp hết ba cái quy tắc vớ vẩn của em đi. Em là người hay máy mà lúc nào cũng gò ép trong khuôn khổ, không cảm xúc, không có chút linh động như thế? Con người tôi là như thế đấy. Được thì sống chung, không thì chia tay!”.

Đồng ý là chuyện gì cũng cần có khuôn khổ, nguyên tắc; nhưng giá mà Di biết nghĩ nhiều hơn đến người khác; biết linh động, bao dung trong cách sống, hẳn kết cục của họ đã khác…

Những điều em không được làm…

Với Minh Trang và Đức Trọng thì “gia quy” là do Trọng tự “biên soạn”. Đêm tân hôn, việc đầu tiên Trọng làm khi hai vợ chồng bên nhau là tập trung… khui phong bì. Phớt lờ vẻ nhăn nhó của Trang, Trọng cắm cúi mở phong bì, đếm tiền, ghi sổ... Khi Trọng cầm chiếc phong bì cuối cùng trên tay, Trang chưa kịp thở phào, thì anh lại đưa ngay ra một tờ giấy đã thủ sẵn cho Trang, giọng vô cùng nghiêm túc: “Em đọc đi, có gì không hiểu thì hỏi anh”.

Cô dâu mới sốc đến mắt chữ A, mồm chữ O! Thời yêu nhau, Trang cũng biết Trọng là kiểu người nguyên tắc, kỷ luật đến… hơi nghiệt ngã với những người xung quanh. Anh tuyệt đối giữ kỷ luật bản thân nên buộc những người xung quanh cũng phải sống như mình. Có lẽ vì bị tình yêu làm mờ mắt nên lúc ấy Trang đã nghĩ, mẫu người như Trọng là rất lý tưởng để làm chồng, làm cha. Anh sẽ dạy dỗ được những đứa con ngoan.

Cô đã không nghĩ đến việc chính mình cũng bị buộc phải sống theo khuôn phép do Trọng định ra. “Nội quy” của Trọng đại loại là một quý không mua sắm quá một bộ đồ; không trang điểm quá đậm; không được gặp gỡ bạn bè quá hai lần một năm… Trang phân trần: “Tôi lập gia đình sớm vì muốn thoát ly khỏi sự kiểm soát của bố mẹ, không còn bị cấm đoán điều này, điều nọ.  Đâu ngờ lấy phải ông chồng “bá đạo” như thế!

Mọi sự bó buộc đều có kết quả là phát sinh va chạm. Va chạm thường xuyên khiến hai con người từng một thời rất yêu nhau dần không ai chịu nhường ai. Những ngày đầu, khi vi phạm “gia quy”, Trang còn giả lả: “Em quên, em quên…”. Nhưng Trọng thì kiên quyết “dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về” nên đá thúng đụng nia, gầm gừ trách móc dai dẳng. Đến hôm Trọng nhất định buộc Trang trả lại chiếc váy mới mua cho cửa hàng, vì đó là bộ đồ thứ ba cô sắm trong vòng ba tuần, Trang điên tiết xé tan bản nội quy mà Trọng đã cặm cụi dán dán, treo treo trên tường. “Tiền tôi, tôi mua! Người tôi, tôi mặc! Liên quan gì đến anh mà cấm với đoán. Đàn ông gì mà bụng dạ hẹp hòi…”. Như bị chạm nọc, Trọng nhào đến giật chiếc váy trên tay Trang. Cô gào lên trong cơn giận dữ: “Ly hôn đi!”. 

“Điều 1: vợ luôn luôn đúng. Điều 2: nếu vợ sai - xem lại điều 1”…

Trong buổi tiệc kỷ niệm 40 năm ngày cưới, chú Minh Dũng vừa kể chuyện hôn nhân của mình, vừa cười sảng khoái: “Lúc đầu tui cũng sốc lắm. Vợ con gì mới cưới đã đưa ngay ra nội quy này, quy tắc kia. Cũng cãi nhau tưng bừng. Cũng giận dỗi ra trò. Nhưng ngẫm đi nghĩ lại, tôi thấy mình nhường vợ một chút cũng chẳng thiệt gì. Vậy là từ đó nhà cửa yên ấm hẳn. Chuyện gì chưa thông, tui chờ lúc thuận tiện nhỏ nhẹ bàn bạc lại với vợ. Con thuyền hôn nhân cứ thế mà ra khơi”.

Nhìn chồng, cô Hạnh Thúy nhỏ nhẹ: “Ừ thì tuổi trẻ mà, còn háo thắng lắm. Mình đã mất ngủ mấy đêm để soạn ra những điều buộc ông ấy không được vi phạm. Nhưng sống đến từng này tuổi, mình nghiệm ra rằng, nguyên tắc lớn nhất chính là… không nguyên tắc. Nếu có tình yêu thương, sẽ san bằng tất cả. Hãy làm theo tiếng nói của con tim, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Cứ canh theo mấy cái nội quy, nguyên tắc cứng nhắc, không khéo sẽ giết chết tình yêu…”.

Lẽ ra, “nội quy” chỉ nên là vài ba thỏa thuận nhẹ nhàng giữa hai người trong cuộc về những chuyện đại sự như cách sử dụng tiền bạc, cách nuôi dạy, chọn trường cho con… đừng chi ly, cứng nhắc với những cấm đoán thế này thế khác.

Hãy như chuyện chơi diều của tuổi thơ, nếu lỏng tay, diều được no gió, sẽ bay lượn tung tăng; nếu gò chặt quá, đứt dây, diều sẽ đâm đầu xuống đất. Hãy để người bạn đời của mình được tự do trong không gian chung - riêng của gia đình, điều bạn nhận lại được sẽ khiến bạn bất ngờ: sự yêu thương, quý trọng bạn từ người ấy vì bạn đã bao dung, thông cảm. Tất cả chúng ta ai cũng đều bất toàn trong cuộc đời này…

Khánh Thủy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI