Nợ tiền kiếp

23/06/2018 - 09:00

PNO - Đôi lúc tôi vẫn không thoát được nỗi đay nghiến đàn bà, tự trách mình mềm yếu nên đã tha thứ, rồi lại muốn buông bỏ cho đời êm ả. Biết cha của con tôi tự tin đến mức nào không

Lâu lắm rồi, tôi có xem một bộ phim truyền hình nhiều tập về những chuyến vi hành của một ông vua tài đức, kèm theo đó là những mối tình lãng mạn với các mỹ nhân nơi vua đi qua. Nhưng nhân vật khiến tôi ấn tượng nhất là một bà vợ của ông, được gọi với danh phận là “lệnh phi”. Bà vừa đẹp đằm thắm, lại bao dung, luôn tìm cách gỡ rối, thậm chí tạo điều kiện cho ông vua kia rước thêm các người đẹp về cung.

No tien kiep
 

Ông vua trong phim khá coi trọng lệnh phi này, việc lớn nhỏ gì cũng đều hỏi ý bà. Không những thế, khán giả cũng cảm mến nhân vật ấy, coi đó là “cứu tinh” mỗi khi vua gặp trắc trở trong chuyện yêu đương bay bướm của mình.

Ngày đó tôi còn trẻ, chưa kết hôn, lòng hồn nhiên, chẳng buồn nghĩ xem kiểu phụ nữ như bà lệnh phi có tồn tại trên đời hay không. Và liệu bà có thực tâm chúc phúc cho người đàn ông của mình với vô số cô gái khác trong thiên hạ hay không. Mỗi lần tam cung lục viện thêm người, liệu bà có thấy đau, có khóc thầm trong những đêm chồng mình vui vầy bên kẻ khác? Những câu hỏi ấy, mãi sau này, khi làm vợ, làm mẹ, cuộc đời trải qua nhiều được mất, tôi mới hoang mang.

Chồng tôi có tính trăng hoa, dù anh đối với vợ con khá rộng rãi, chu đáo. Tôi yêu chồng và không bao giờ có ý định chia sẻ anh với bất kỳ người đàn bà nào khác. Vài lần tôi bắt tận tay những tin nhắn mùi mẫn nhắc lại khoảng thời gian gần gũi của anh với ai đó bên ngoài và cả những mối nghi ngờ liên quan tới đồng nghiệp, nữ nhân viên, chị hàng xóm, bạn vợ… Tức là anh nhìn đâu cũng lăm le bổ sung vào bộ sưu tập gái gú của mình. Đỉnh điểm của sự trăng hoa ấy là một người đàn bà bên ngoài của chồng tôi mang thai.

No tien kiep
Ảnh minh họa

Chẳng biết bà lệnh phi trong phim có phải “sống lâu trong cái khổ, Mị quen rồi” không, chứ tôi thì không làm ngơ được. Những ám ảnh bị lừa dối khiến quan hệ giữa chúng tôi thường xuyên căng thẳng. Tôi ghen riết nhưng vẫn không “nhàm” nổi mà vẫn luôn tổn thương, khổ sở. Dẫu trong lòng tôi, anh vô cùng quan trọng, nhưng thử hỏi, có người đàn bà nào chấp nhận nổi cái lý lẽ “miễn sao anh biết mình em là được rồi” của chồng.

Từng có giai đoạn, tôi ôm con ra ngoài sống riêng, cắt đứt liên lạc với bố nó. Anh chắc cũng day dứt, nhưng không đủ để sửa đổi, tìm cách quay lại, mà vẫn tiếp tục hồn nhiên lang chạ hết mối này tới mối khác. Rồi như định mệnh, chúng tôi có công việc liên quan tới nhau. Trước vẻ mặn mà, quyến rũ của vợ, anh lại cầm cưa, hay đơn giản là bản tính thích sở hữu trỗi dậy. Tôi khổ sở nhận ra mình chưa từng hết yêu chồng, chỉ vì nỗi thất vọng năm xưa lớn quá nên đã cố thoát ra để sống cuộc đời mình.

Chúng tôi đã quay lại với nhau gần 3 năm, dù không đăng ký kết hôn lần nữa. Anh có vẻ cũng dẹp bớt các mối quan hệ bên ngoài để chăm lo cho mẹ con tôi. Tôi cũng gắng gạt quá khứ để sống nhẹ nhõm và bình yên nhất có thể. Những hơn thua, được mất trước đây không còn khiến tôi hao tổn tâm trí. Người ta bảo, cái “nợ” vẫn còn, nên chúng tôi không “thoát” được nhau. Lẽ ra hạnh phúc có thể trọn vẹn, nếu như tôi không phải kín đáo để mắt “coi ngó” anh, tránh để mình rơi vào vết xe đổ ngày trước. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, chưa kể bây giờ tôi đã chẳng còn nhan sắc và tuổi trẻ như xưa.

Đôi lúc tôi vẫn không thoát được nỗi đay nghiến đàn bà, tự trách mình mềm yếu nên đã tha thứ, rồi lại muốn buông bỏ cho đời êm ả. Biết cha của con tôi tự tin đến mức nào không? “Em không bỏ được anh đâu, chứ anh bỏ em cái một. Em đâu còn thời gian để tìm kiếm một mối quan hệ khác sâu nặng thế này. Nên thay vì ghen tuông, dằn vặt, sao em không nghĩ xem, mình sẽ tha thứ thế nào nếu anh lạc lối. Nếu anh làm sai anh sẽ tự thấy hối tiếc và điều chỉnh. Đừng ai gây áp lực hay dạy anh phải thế này thế nọ”.

Người ta bảo vợ chồng là duyên từ kiếp trước. Nhưng vướng phải một mối duyên “ăn tạp”, coi việc “kiếm thêm” là đương nhiên, thì cả đời sẽ chẳng yên. Tôi bây giờ lòng yên ắng hơn, nhưng vẫn hay nghĩ tới bà lệnh phi trong phim, vừa ngưỡng mộ vừa khó hiểu. Bạn bè nhiều lúc khuyên tôi hãy dứt khoát, đừng đợi mai này có tuổi lại thêm một lần ân hận và suy sụp. Nhưng ngoảnh lại mà xem, lòng tôi vẫn còn đau đáu yêu người.

Mà đàn bà, vì một chữ yêu rẻ tiền thì có đáng để đánh đổi? Tôi mải loay hoay không có câu trả lời. 

Hạ Yên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI