Những điều nhỏ bé

17/08/2014 - 07:20

PNO - PNCN - Lấy vợ đã được hai tháng, mình vẫn ở trong phòng trọ quen thuộc, đồ đạc trong nhà tăng cường thêm một ít, và phải kê thêm nhiều kệ, tủ cho vợ để quần áo này nọ. Nhưng nhìn chung, so với thời độc thân, mình vẫn xài...

edf40wrjww2tblPage:Content

Đúng ra là mình chưa lấy vợ đâu. Đàn ông mà, làm sao tự tin đưa nàng về dinh khi trong tay chẳng có gì ngoài “con ngựa”. Mình tính phải hai ba năm nữa, khi gom đủ tiền mua căn nhà nhỏ, rồi mới cưới. Nhưng nàng buồn ra mặt, nàng bóng gió xa xôi, rồi không chịu nổi, nàng nói thẳng ra ý đồ làm đám cưới. Thôi kệ, thương nàng, tuổi xuân qua đi nhanh lắm. Vả lại, bố mẹ, bạn bè, ai cũng nói vun vào, mình đâm xiêu lòng. Thì liêu xiêu luôn, đằng nào cưới xong cũng đổ: trước là đổ vì nàng, sau là đổ vì nợ.

Căn phòng có thêm một người, lại là người đầu ấp tay gối, không dưng bỗng khác biệt tận những ngõ ngách âm thầm bên trong. Buổi sáng thứ hai sau khi “về dinh”, nàng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn. Chẳng mấy khi nghe những âm thanh của xoong chảo, những tiếng xèo xèo làm hỏng cả buổi sáng, nhưng loảng thoảng bên tai cùng mùi thơm của thức ăn lại như một tiếng gọi yên ấm đầu ngày. Mình thấy vui vui. Chẳng phải vì sáng dậy sẽ có ăn, mà vì có người tình nguyện nấu cho mình ăn, cả đời. Quơ tay thấy cộm cộm vật gì dưới gối “người tình nguyện” ấy, hóa ra là cái kẹp tóc của nàng. Một vật nhỏ bé xa lạ, chưa từng có mặt trong căn phòng này. Cầm cái kẹp tóc lóng lánh trên tay, mình mới hiểu cuộc sống thay đổi hẳn rồi đây, thay đổi từ từng món đồ nhỏ bé thế này. Nàng vẫn đang cặm cụi dưới bếp kia, còn mình ở đây mân mê cái kẹp tóc, cảm giác lạ lẫm đến choáng váng.

Sở dĩ phải đến buổi sáng thứ hai nàng mới xuống bếp nấu nướng được, vì nguyên cả ngày thứ nhất nàng phải đi sắm đồ “phục hồi” khu vực từ nay sẽ là bếp. Trước giờ mình có nấu nướng gì đâu. Rồi nàng còn mất nhiều ngày sau đó nữa, để mua cái này, sửa cái kia. Rõ là nàng đã chuẩn bị chu đáo cho cuộc sống vợ chồng rồi. Tự dưng thấy ngại ngùng, thấy có lỗi với nàng vì sự do dự của mình trước đám cưới. Mình chẳng chuẩn bị gì để làm chồng cả. Thôi thì từ nay cố gắng từng chút vậy.

Nhung dieu nho be

Căn phòng của mình nhỏ xíu, bừa bộn, nhưng nàng khen có cái cửa sổ đẹp. Hỏi sao mà đẹp, nàng nói từ cửa sổ chỉ cần ghé mắt nhìn xuống, nàng có thể thấy mình đang dắt xe ra đi làm mỗi sáng, và… thất thểu trở về mỗi tối. A, nói kháy mình đây, ra là mình thất thểu lắm hả? Đâu có, từ ngày có nàng về đây, mình toàn hăm hở bổ từ cơ quan về nhà, có điều đôi lúc chỉ dắt xe một đoạn từ cổng vào nhà là đã thấy chùng xuống, thương vợ. Làm vợ mình rồi, nàng bắt đầu thấm thía bao nỗi lo toan mà khi trước nàng khăng khăng gạt qua một bên. Chuyện gì cũng thành thực tế đồng tiền bát gạo cả, vậy mà nàng cứ bông đùa.

Từ hôm “được” vợ nhắc, mình để ý… cái cửa sổ hơn. Cứ dắt xe về đúng vị trí đó là ngước nhìn lên, xem có bắt gặp ánh mắt của nàng không. Hồi hộp như trai mới lớn. Hôm nào nhìn thấy nàng là đột nhiên mừng rỡ, cứ như gặp sự may mắn nào đó không bằng, rồi cười. Nàng cũng cười. Mà cũng nhờ hay ngước nhìn lên, mình mới phát hiện ra nàng đã thay rèm cửa sổ rồi. Có bao giờ mình để ý rèm cửa, một vật “phù phiếm” trong cuộc sống độc thân đi nhiều ở ít. Nên cái cửa sổ đã cũ, phủ thêm tấm rèm lem nhem, nhìn vào là biết “tình hình” người trong nhà. Giờ nàng vừa thay vào đó một tấm vải xanh, điểm vài bông hoa chìm có vẻ tinh tế. Một buổi sáng nọ nhìn ra cửa sổ, còn thấy nàng đặt lên bệ cửa bình hoa tươi. Chao ôi, thấy đời mình cũng sáng tươi ra!

Từng chút một, căn phòng của mình, rồi cả mình nữa, đang thay đổi. Nhờ một bàn tay nàng, nhờ sự kiên nhẫn yêu thương của nàng, mình biết nhìn vào cuộc sống của cả hai, quan tâm từng điều nhỏ bé giản dị. Cái kẹp tóc của nàng để quên dưới gối mỗi sáng là cuộc sống vợ chồng, cái bình hoa trên bệ cửa sổ cũng là cuộc sống vợ chồng. Vẫn lạ lẫm đến choáng váng. Thấy đời mình bỗng may quá, như là “từ nay tôi đã có người, có em đi đứng bên đời líu lo…”.

HIỂU MINH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI