Menu

Những cuộc đổi ngôi nhan sắc

10:00 18/02/2018

pno
Có lẽ, nhiều mùa xuân qua, chị không sợ cái tất bật lo lắng của những ngày giáp tết, mà sợ nhất cảm giác chiều mùng ba, ngồi trước hiên nhà hóa vàng và ngẫm ngợi.

Chị từng là người phụ nữ đẹp nhất khu phố này, đẹp nhất lớp, nhưng thời gian đã làm một cuộc đổi ngôi ngoạn mục…

Nhung cuoc doi ngoi nhan sac
 

Có ai không giật mình khi bóng câu qua cửa?

Sau những ngày dọn dẹp, rồi tới những ngày sửa soạn cúng bái, tới lui thăm nội ngoại, tiếp khách; chiều mùng ba, ngồi hóa vàng xong, người đàn bà là chị mới thấm thía cảm giác tết đã hết. Những hội hè, gặp gỡ lùi xa, một cảm giác trống rỗng khó tả xâm chiếm.

Chị nói, khi ấy chị mới rảnh rang để nghĩ nhiều về việc “xuân sang thêm một tuổi”, để tổng kết năm cũ, nghĩ về những điều phải làm trong năm mới, chứ không phải dịp cuối năm. Bởi ngày ba mươi, chị còn vượt mấy chục cây số đường dài chăm sóc mộ phần cho ông bà, lo quà cáp cho hai bên nội ngoại…

Thêm một tuổi thì sao? Cô con gái cấp II của chị rộn ràng đôi chân chạy vào nhà sau cuộc đi chơi tết. Bé thay đồ rồi lăn ra ngủ. Phía trước của bé một mùa xuân ngây thơ không vướng bận, thêm ngày tháng là thêm rộn ràng, vui sướng.

Thêm một tuổi thì sao? Cậu con trai mong từng ngày học xong để đi làm, được chứng tỏ mình với xã hội. Tuổi trẻ của con là khát khao chinh phục, là giấc mơ tự do làm điều mình thích.

Chồng chị, người đàn ông tuổi ngoại tứ tuần cũng vậy. Mỗi sợi tóc bạc trên đầu anh càng làm anh thêm vẻ đàn ông, từng trải và mạnh mẽ. Công việc của anh mỗi ngày thêm bền vững, chiều chiều anh đi chơi tennis nên sức khỏe tốt, phong độ ngời ngời.
Chỉ có chị, mới vừa chớm bốn mươi, đã ủ ê muộn phiền dù mới vài sợi bạc trên đỉnh đầu. Làn da chị có vết nám to như đồng xu đã lâu, không cách nào “đuổi” đi. Khó chịu nhất là những vết nhăn chân chim vây bủa đôi mắt. Mí mắt bắt đầu xệ, da mắt chùng khiến chị khó có thể dùng màu mắt hay kẻ eyeliner mỗi lần đi tiệc. Chị không dám nhìn xuống bộ ngực đã chảy xệ và vùng bụng phúng phính, đôi chân mập mạp luôn phải giấu sau lớp quần rộng. Hồi nào, chiếc bụng phẳng từng là niềm kiêu hãnh của chị, thì những tháng năm ngồi bán hàng đã khiến mỡ tích tụ, vai thêm dày, bắp tay to lên, chiếc cổ thon theo thời gian cũng như ngắn lại.

Chị từng là người đẹp đầy tự tin. Vậy mà giờ đây, khi chị mở cuốn album cưới, thấy cô gái ngày nào e lệ bên chú rể, mấy đứa cháu còn không nhận ra đó là chị. Cô gái mướt mát xuân xanh và ngọt ngào, ngời ngời hạnh phúc nay đâu rồi? Chỉ còn một chị trung niên ngồi trước hiên nhà thở dài, nhìn bóng câu qua cửa.

Nhung cuoc doi ngoi nhan sac
 

Vì chồng con, có gì để hối tiếc?

Chiều mùng ba, khi ngồi nhìn chút vàng mã cuối buổi hóa vàng, tàn giấy bay bay theo gió làm chị ngẫm ngợi. Mình cũng sắp tàn như chút giấy này, nhưng, mình đã cháy hết mình vì chồng, vì con rồi, có gì phải hối tiếc? Chẳng phải phụ nữ sinh ra là để làm mẹ, làm vợ đó sao?

Nhưng, trong dòng lý lẽ tư biện đó, vẫn chất chứa những nỗi u buồn, chị nghe như tiếng thở dài của mình phút giao thừa. Khi nghe tiếng chuông chùa đánh đúng 12 tiếng, ừ thì bọn trẻ thêm tuổi, thêm lớn, nhưng mong chúng lớn cũng là mong mình thêm già.

Tất nhiên, chẳng người đàn bà nào mơ già, mong già. Biết rằng đó là quy luật đời người, đành chấp nhận, nhưng phải chăng chị hiếm khi có niềm vui tự thân? 

Từ bao lâu rồi chị không cất lời hát một khúc nhạc vui nhộn, có khi nào chị mặc chiếc váy màu sắc và nhún nhảy một mình? Có khi nào chị bật cười trước câu tán tỉnh, khen ngợi của người khác giới; hay chỉ khép chặt mình trong niềm vui, nỗi buồn của chồng con? Phải chăng chị đang vui bằng niềm vui của người khác? Vậy, niềm vui của chính bản thân chị nơi nao rồi?

Chị quá quen với lo lắng, muộn phiền đến mức quên mất mình từng mê tới rạp xem phim, mê nghe nhạc đĩa than, mê đi du lịch một mình. Đã bao ngày chị đứng bên bồn rửa chén lo không kịp giờ lau nhà, phơi đồ; lo chiều nay không thể thu xếp đón con trước cơn mưa chiều. Đã bao đêm mình mang cả nỗi lo “ngày mai ăn gì” lên giường? Đã bao hôm chị sấp ngửa đua cùng dòng người xe kẹt cứng để về kịp lo bữa chiều?

Nhung cuoc doi ngoi nhan sac
Ảnh: Internet

Ngày qua ngày, thời khóa biểu cứng nhắc bào mòn niềm vui và sự hứng khởi, tới khi dọn dẹp xong, đặt lưng xuống giường là nghe bao mệt mỏi dồn về đơ cứng chân tay. Mắt díp lại, chẳng còn mở nổi nhìn người chung giường, thân thể chị khô hạn, nên chuyện gối chăn cũng nhạt nhẽo.

“Càng già càng đẹp”

Một lần đi họp lớp và tới thăm nhà thầy cô dịp xuân, chị hốt hoảng thấy mình thuộc nhóm bạn gái già, xấu nhất. Thân thể xập xệ tinh thần héo úa làm chị mất tự tin, trở nên ít nói giữa đám bạn ồn ào.

Đêm đó chị về nhà, những hình ảnh bóng bẩy, láng mướt của bạn bè với những làn da mịn màng, những bộ ngực căng tràn, những mái tóc dày cứ quẩn quanh trong trí óc.
Chị đem chiếc đầu giỏi giang của cô lớp trưởng năm nào lên làm một chuỗi các tính toán.

• Nhóm đẹp, tươi trẻ và vui vẻ nhất là nhóm rất chịu khó tìm hiểu các sản phẩm khoa học chăm sóc bản thân, thường xuyên tập thể dục, yoga và không tiếc tiền để dùng các sản phẩm giữ gìn sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý nữ như sâm Angela Gold.

• Nhóm đẹp thứ hai là nhóm thường xuyên đi tụ tập cà phê, đi du lịch, ăn diện, thích trang điểm, dùng mỹ phẩm.

• Nhóm đẹp thứ ba là nhóm chịu khó tới lui các thẩm mỹ viện để sửa sang, chăm sóc da, chỉnh dáng.

Có bạn gái cùng bàn ngày nào “chết” cái tên Hà Đen giờ đẹp đẽ lung linh, nhan sắc mặn mà chẳng khác gì quý bà sang chảnh và đẹp đẽ trên tạp chí và tất nhiên là Hà Đen thuộc nhóm số 1. Hà tiết lộ, nàng cũng mới biết cách làm đẹp mà sống cho mình 5 năm trở lại đây thôi. Nàng chăm sóc bản thân bằng cả ba cách: bổ sung các dưỡng chất thiếu hụt từ bên trong, giữ tinh thần tốt bằng cách buông bỏ những mục tiêu vật chất khắc nghiệt, chỉ bằng lòng tận hưởng những gì sẵn có: một công việc thu nhập thấp nhưng ổn định, hai đứa con trai học không quá giỏi nhưng khỏe mạnh, đẹp đẽ. Một ông chồng bình thường “chưa thấy có phốt bồ bịch gì”... 

Nhung cuoc doi ngoi nhan sac
Ảnh: Internet

Bằng lòng với bản thân và dành nhiều thời gian để yêu quý chính mình, đó là bí quyết mỗi ngày mỗi đẹp của Hà. Chính cô cũng không biết làm thế nào mà làn da từ đen đúa, khô nhám, giờ đã trở lên mướt mát, trắng trẻo hẳn và đặc biệt là dù đã U40 nhưng chuyện vợ chồng lại vô cùng êm ấm, chả thế mà anh chị cứ như son trẻ, chiều chuộng nhau hết mực.

Điều đặc biệt nhất chị rút tỉa ra, là việc các bạn gái trẻ đẹp không hề liên quan tới sự giàu nghèo, điều kiện cuộc sống. Chỉ có một điểm chung quan trọng: tinh thần của họ rất phấn chấn, vui vẻ, nhìn mọi thứ đều tươi sáng, lạc quan...

Đám bạn trai cũng hay cảm thán, thật tiếc cho nhóm hot girl năm xưa, giờ đây gió đã đổi chiều. Những cô từng đại diện khối lớp đi thi hoa khôi. Bây giờ trông đều già tuổi hơn những “ngôi sao mới nổi” ngày xưa khô gầy, đen đúa và thô kệch...

Người ta vẫn nói, sau tuổi 40, bạn phải chịu trách nhiệm về dung mạo của mình. Bạn có thể không sở hữu vẻ đẹp bẩm sinh, nhưng bạn có thể chăm sóc ngoại hình và tinh thần để từ bên trong toát ra những ánh sáng lấp lánh.

Những cô bạn gái ngời ngời của chị, ai cũng có gánh nặng con cái và gia đình, đâu phải họ độc thân vui tính. Chưa kể, những cô ly hôn và một mình nuôi con thì trong gian khó họ càng tươi vui, nhẹ nhõm. Nga, cô bạn lớp phó học tập, mới hôm nào còn gặp chị nước mắt ngắn dài vì chồng quyết ly hôn để đi với người tình trẻ, bỏ Nga với hai đứa con lít nhít. Bây giờ, cô ấy như đóa hồng rạng rỡ, thỏa sức kiêu kỳ dắt hai con trên đường, mặc lời ong bướm đẩy đưa. “Mình dùng nội tiết tố nữ mấy năm nay rồi, nên em vẫn tự tin vụ “nước nôi” với người yêu, tự tin lập gia đình lần nữa và sinh con được”.

***

Quét nốt những đốm tàn tro vàng mã cuối cùng, chị đã có kế hoạch cho năm mới, kế hoạch của riêng chị, cho chị… 

Minh Lê