Nhìn con như chiếc lá héo dần trên tay, ruột gan anh như bị cấu xé...

08/12/2016 - 06:30

PNO - Anh lại nghĩ về cái tát không đáng có mà con đã nhận từ anh. Nếu như hôm đó không quá chén, chắc anh đã không đánh con.

Con bé là báu vật của anh. Sau một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, mẹ nó đã bỏ bố con anh đi khi con bé mới lên ba tuổi. Trong cơn hấp hối, mẹ nó chỉ kịp dặn anh, con nó hay tủi thân, sợ bị mắng và sợ bóng tối, anh nhớ đừng quát nạt con và đừng để con một mình.

Vốn dĩ anh đã rất yêu thương con, khi mẹ nó mất, tình yêu đó lại lớn gấp ngàn lần. Anh chăm con khiến nhiều bà mẹ khác phải ganh tị . Mẹ nó mất nhiều năm nhưng anh vẫn chưa tính chuyện đi bước nữa vì sợ không có người phụ nữ đủ tình thương dành cho con như anh mong muốn. Nhiều người mối lái nhưng anh tảng lờ.

Từ trước tới giờ, anh với bố anh luôn bất đồng quan điểm. Xung đột, căng thẳng của hai bố con cũng từ đây mà ra. Vì thế khi cưới vợ anh đã không chịu sống chung nhà. Nhưng từ khi vợ mất, thương bố mẹ già, thương con côi cút, anh đã dọn về sống cùng.

Nhin con nhu chiec la heo dan tren tay, ruot gan anh nhu bi cau xe...

Mắng con, anh còn chẳng nỡ huống gì là đánh nó. Phần vì con bé ngoan, biết nghe lời, phần vì khi có chuyện không hài lòng với con là anh lại nhớ lời vợ dặn nên dằn lòng.

Anh cũng không nghĩ rằng có ngày mình lại đánh con. Hôm đó, công việc của anh ở công ty gặp rắc rối, anh bị sếp phê bình còn dọa điều chuyển sang vị trí khác. Lỗi không hoàn toàn thuộc về anh nhưng bị quy kết khiến anh ấm ức, căng thẳng. Theo thói quen cứ buồn anh lại đi uống rượu, lật khật mới về nhà. Con bé thấy bố về thì chạy vội ra, nhưng khi thấy bố loạng choạng mặt nó ngắn tũn lại.

Cơm nước bà nội đã dọn sẵn, nó không chịu ăn. Nó cứ lèo nhèo đòi anh làm mì xào, điên tiết anh cho nó ăn tát. Mẹ anh nghe cháu khóc chạy vội từ trên tầng xuống rồi gào lên mắng anh nhưng khi đó anh mệt, đầu óc quay cuồng nên vào phòng nằm vật ra chẳng biết trời đất gì nữa.

Sáng hôm sau, anh dậy muộn, con gái anh, bà nội đã đưa đến lớp. Nằm trên giường láng máng nhớ lại chuyện tối qua, anh thấy áy náy và thương con thật nhiều. Mấy ngày sau, nó vẫn giận anh ra mặt, anh phải dụ dỗ mãi mới làm hòa được với nó.

Một thời gian sau, con bé cứ kêu đau đầu và đến bữa thì không muốn ăn. Anh lo lắng nên đưa con vào viện khám, kết luận của bác sĩ khiến anh không tin vào tai mình. Con anh bị u não.

Những ngày tháng sau đó thật khủng khiếp với anh. Anh cố giấu bệnh của con, cố giả vờ vui vẻ để con không biết. Nhưng rồi cũng chẳng giấu được mãi khi con bé phải nghỉ học để vào viện điều trị. Nó vốn sợ tiêm nên cứ nhìn thấy bác sĩ là co rúm lại. Vậy mà rồi nó phải chống chọi với những đợt xạ trị đau đớn. Đã thế, có lúc nó còn ngước đôi mắt ngấn nước hỏi anh, bố ơi liệu con có chết không, nếu con chết thì bố ở lại có buồn không?

Những khi đó, dù cố tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ đến mấy, anh cũng không cầm lòng được. Nhìn con như chiếc lá héo dần trên tay, ruột gan anh như bị cấu xé. Anh lại nghĩ về cái tát không đáng có mà con đã nhận từ anh. Nếu như hôm đó không quá chén, chắc anh đã không đánh con. Một đĩa mì xào chứ đâu có gì to tát mà anh không chiều con được. Tâm can anh lại dày vò.

Dù anh đã nỗ lực hết sức nhưng con bé vẫn bỏ anh mà đi. Nỗi đau tột cùng khiến anh suy sụp, gục ngã, nhưng rồi nhớ đến ánh mắt khao khát sống của con, anh lại phải gượng dậy bước tiếp.

Giờ anh đã có một gia đình mới. Cuộc sống, công việc cũng có những lúc khó khăn, buồn chán, bế tắc, nhưng anh đã từ bỏ được thói quen mượn rượu giải sầu. Thi thoảng hội họp hay bạn bè tụ tập không thể từ chối được anh vẫn phải uống nhưng luôn giữ không để cho mình say. Vài người bạn anh thắc mắc không hiểu sao anh lại “hãm” rượu đến vậy. Họ hỏi anh, anh chỉ im lặng mà mắt cay xè.

Thu Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI