Nhầm chỗ

19/03/2015 - 16:27

PNO - PN - Đêm nay anh lại không về.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhàm chõ

Chị đi lại trong căn nhà rộng rãi. Hai đứa con đã ngủ từ lâu. Ngày còn ở quê, ba mẹ con chen chúc trên cái giường gỗ đã mọt chân, là giường cưới của bố mẹ chồng ngày trước. Chị nằm giữa, hai đứa hai bên mà vẫn không thôi "chảnh chọe" nhau. Chúng vung chân vung tay qua người chị để cấu chí nhau, cho đến khi chị gầm lên, chúng mới chịu thôi.

Theo bố lên thành phố, chúng ngơ ngác trước ngôi nhà mới. Mỗi đứa có một phòng riêng với cái giường to vật vã, nửa năm mà vẫn chưa quen ở riêng. Nói gì ai, ngay chị cũng còn xa lạ với việc một mình một phòng. Những tối anh về muộn, ba mẹ con lại dúi vào nhau ở phòng chị, khi con ngủ say, chị mới cho từng đứa về phòng. Có lần bị anh bắt gặp, anh cáu: “Thôi ngay cái trò nhà quê ấy đi”.

Chị không biết làm gì. Thành phố không có ruộng cho chị cấy hái, nhổ cỏ, không có vườn cho chị trồng hoa màu, cũng chẳng có chỗ nuôi lợn gà. Buổi sáng, chị nấu ăn cho cả nhà, anh đưa con đến trường, chị thành người rảnh rỗi. Nhà lau ngày hai lần, có máy giặt nhưng chị mang quần áo ra vò tay cho có việc để làm, thế mà ngày cứ dài đăng đẵng.

Lên thành phố, hai đứa con cũng ít chòng ghẹo nhau. Ăn xong, chúng tự ngồi vào bàn, sau đó là ti vi, là máy tính, là ipad. Giống chị, chúng trở nên lặng lẽ, trầm tĩnh và trở nên trong suốt. Không có những trò đánh trận giả vã mồ hôi, người đỏ au như tôm luộc; không có những trận cười ngặt nghẽo đến nấc cụt. Chúng đi khẽ, nói nhẹ. Anh nói, trẻ con mười tuổi mới bắt đầu dạy dỗ là đã muộn, anh còn nói nếu không vì công việc, anh đã không để chị và đám con ở quê. “Nhìn chúng nó ngơ ngơ mà bực, con người ta nhanh nhảu hoạt bát, con nhà mình cái gì cũng không biết”.

Ra thành phố ở cho có vợ có chồng, anh nói thế, nhưng có mấy khi anh ở nhà; tối nào cũng khuya mới về, cuối tuần thì dành cho những cuộc hẹn. Có lần chị hỏi, anh cáu: “Cô thì biết gì công việc của tôi!”.

Chị không biết thật, chị thôi không hỏi, bởi có hỏi cũng không hiểu. Chị nhớ những ngày vất vả ở quê, tinh mơ tỉnh giấc đã thấy việc chất đống, đến lúc lên giường vẫn thấy còn việc. Và chị cũng nhớ, nếu không phải chị khỏe mạnh thì bố mẹ anh đã chẳng cưới chị cho anh. Ngày ấy, anh đưa về một cô gái thành phố trắng trẻo, bố mẹ anh không đồng ý. Anh là đích tôn, cần phải duy trì nòi giống, mẹ anh chê cô gái kia “chim chích rồi đẻ gà con”, ngay chiều ấy anh đưa cô gái kia đi. Tháng sau anh về, đồng ý lấy chị.

Hai đứa con ra đời, tháng anh về đôi lần, những năm đầu còn mang đi gạo, tôm cá khô. Những lần anh về, bố mẹ mừng như có hội. Trong mắt ông bà, anh là đứa con điểm mười, chịu khó làm lụng, nghe lời bố mẹ. Ở làng đã có ai xây nhà cho bố mẹ, đi đến đâu, ông bà cũng được nghe người ta khen con trai, chị cũng được tiếng thơm là có chồng giỏi giang, có người còn nói thẳng: “Nó ở thành phố mà vẫn một lòng với vợ con ở quê, đàn ông, mấy ai chịu tịch mịch”.

Lên thành phố, chị mới hiểu cái “tịch mịch” của chồng. Ngoài tháng hai lần đưa tiền chợ, chẳng mấy khi anh nói chuyện với chị. Ngay chuyện vợ chồng cũng năm thì mười họa. Chị không biết gì về công việc của anh, bạn bè anh. Ngay cả bản thân anh, chị còn chưa hiểu hết, bởi anh chưa bao giờ hé mở cánh cửa con người mình với chị.

Chị lụi cụi làm vườn trên sân thượng. Chị mua thùng xốp, một mình lượm gạch kê thùng, mua đất sạch, từng bao, từng bao vác lên. Có khu vườn, thời gian như loãng và trôi nhanh hơn. Một sáng anh lên, thấy khu vườn đã xanh mát, chỉ nói làm sao thì làm, đừng để đất trôi nghẹt cống. Chị vâng, rồi thôi, chứ còn biết nói gì nữa.

Chị nhớ nhà, nhớ cái buồng nhỏ chị ở từ ngày về nhà chồng. Cái giường đã sập sau khi chị đi. Nó đã sống quá lâu so với tuổi thọ trung bình. Ở quê, chị không có mấy bạn bè, nhưng chỉ câu chào nhau ngoài ngõ cũng thấy vui.

Chị nói ý định về quê sống, hai đứa con gần như ngay lập tức đồng ý. Hóa ra chúng nó cũng chẳng mấy dễ chịu, bị bố ép như ép dưa hấu thành hình thỏi vàng ngày tết, bị bạn bè xa lánh vì mác “nhà quê”, cố gắng mấy cũng tụt hậu so với chúng bạn. Từ những đứa trẻ hoạt bát, chúng trở nên thụ động, ăn uống xong ai về phòng nấy, chỉ khi chị vào phòng trước lúc đi ngủ, chúng mới vòng tay níu chị nằm cùng.

Chị nói ý định của mình với anh, không bực bội, không giận dữ, chẳng kinh ngạc, anh đồng ý, kèm tiếng thở dài.

Người chê chị dại, người mắng chị khờ, thả chồng trước mũi đám con gái thành phố. Nhìn hai đứa trẻ chân trần chạy quanh vườn, chị chỉ cười. Không mấy quan tâm đến mẹ con chị, nhưng anh hiểu, ai có chỗ của người nấy, ở nhầm chỗ là điều buồn bã nhất.

 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI