Menu

Người đàn bà ở lại: Nàng đã vào vai người khổng lồ

14:34 12/03/2017

pno
Chúng ta là người thế nào? Câu nói của một phụ nữ vừa mất người bạn đời, như tư vấn, thách đố với chính họ, nói thay cho những phận đàn bà mất đi chỗ dựa cuộc đời mình.

Chính câu nói đó, hé lộ rằng nó đã mặc định cương nghị trong trái tim đằm sâu đau đớn, trong nước mắt đã khô cạn, tâm tư ngày tháng cứ đùn lên dày vò như ký ức chơi trò hành hạ. Họ đã cho thấy, trong đau thương thì đàn bà mạnh hơn đàn ông, và đó không là gì khác hơn vũ khí làm nên sự yếu mềm của họ.

Nguoi dan ba o lai: Nang da vao vai nguoi khong lo

Vợ con của cố nhạc sĩ Trần Lập

Ngày 8/3, mọi người hay hỏi thăm chuyện những người phụ nữ. Người ta hỏi tôi nhiều về một trong những người bạn được nhắc đến nhiều nhất năm qua - chị Ngô Mai Hoa - vợ của cố nghệ sĩ, ca sĩ Trần Lập, họ muốn biết ngày mùng 8/3 đầu tiên vắng chồng của chị sẽ thế nào. Họ muốn biết chị liệu có giữ vững tinh thần chiến binh như mọi người đã vẫn thấy ở chị không và con đường phía trước chông gai rồi sẽ ra sao?

Tôi không trả lời thay chị được, tôi chỉ nói anh em Bức Tường và cả chị vốn luôn hướng về phía trước như anh Trần Lập thường thế, ở đó sẽ là “thế gian rực rỡ”, là “con đường thênh thang” không bi lụy, tầm thường. Ai cũng bảo chị là người có nhiều sự an ủi nhất trong những góa phụ không may mắn… Bên cạnh những mất mát chả gì bù được, chị luôn cảm nhận được anh ở quanh đâu đó rất gần, luôn cảm nhận được tình yêu của mọi người dành cho anh lan tỏa đến chị.

Những câu hỏi luẩn quẩn đã gợi cho tôi ít nhiều suy ngẫm xa xôi.

Nguoi dan ba o lai: Nang da vao vai nguoi khong lo
 

Đàn ông thường mạnh mẽ là thế, nhưng trong quan sát của tôi, khi cụ bà mất thì cụ ông thường suy sụp rất nhanh và rất nhiều trường hợp là “đi theo” cụ bà; ngược lại, khi cụ ông “đi” trước thì phần nhiều cụ bà vẫn sống được rất lâu sau đó cùng con cháu. Tất nhiên đó là chuyện của người già, nhưng nó cho thấy dường như phụ nữ có diện tương tác cuộc sống nhiều hơn, rộng hơn, thiên chức buộc họ và hướng họ có nhiều mối quan tâm, lo toan cho nhiều đối tượng hơn, là con, cháu, họ hàng, là cái vườn trước sân, là bữa ăn ấm nóng của cả gia đình, là cả những người hàng xóm láng giềng thân thích… người phụ nữ dường như phải sống vì thiên chức của tình thương yêu và sự bao quát thế giới quanh mình.

Phụ nữ vĩ đại ngay cả khi họ cô đơn, họ cứ cho ngay cả khi họ vừa mất, họ biết cách tìm thấy sự an ủi len lỏi trong nỗi hoang mang.

Anh Trần Lập dường như sinh ra cho những sứ mệnh mang tên xã hội, anh ít khi nói về gia đình dù anh sống tình cảm. Lần đầu tiên tôi biết chị Hoa là khi anh Lập hẹn tôi như để giới thiệu bạn gái tại quán Cà phê ảnh của anh Hoài Linh ở 65 Quán Sứ… và đó là chị Hoa. Lúc ấy tôi đã nghĩ chị phải là một kiểu chiến binh gì đó rồi, tôi chơi với anh đủ lâu và sâu để hiểu, anh cực kỳ kỹ tính, sống nguyên tắc, anh có thể nghèo nhưng không được hèn.

Người đàn bà ở lại

> Nông Thanh Vân - Lý Tiến Dũng: Bến bờ anh tim dội sóng không cùng

> "Chúng ta là người như thế nào?"


Anh có thể chỉ có một chiếc áo nhưng không bao giờ để nhàu. Có nhà báo đã từng đề nghị tôi giới thiệu với chị Hoa chỉ muốn tìm hiểu: chị sống bên một người đàn ông khái tính và luôn muốn làm những điều lớn lao xã hội như thế, người phụ nữ ấy cũng phải đặc biệt lắm. Tôi đã không thể trả lời được thắc mắc đó, nửa đồng ý, nửa không!

Chị Hoa sinh ra trong gia đình công chức, lớn lên trong hoàn cảnh không hoàn toàn yên ả, nhưng chị vẫn giữ được sự chất phác, hồn nhiên, giản dị và rất thật thà. sau biến cố khủng khiếp ấy, có người nói “tính cách ấy lại là điều may cho chị”, sẽ bớt đi những khổ đau khi phải đối mặt mất mát, và khi nhiều người yêu thương anh như thế, hẳn chị sẽ được nhiều an ủi hơn.

Nhưng thực tế thì có thể ngược lại hoàn toàn, bỗng chốc sự vắng bóng một người có sức ảnh hưởng tới hàng triệu người đem đến cái ngột ngạt bất ngờ mà chị không thể tưởng tượng được trước đó. Chị đã phải vững, phải mạnh hơn người cùng cảnh ngộ hàng trăm lần. ai đó sau biến cố có thể tùy chọn cách thu mình trong một góc nhỏ riêng, nhưng với chị thì sự mạnh mẽ dường như cứ phải kéo dài mãi và đa phần là lựa chọn duy nhất của người mẹ hai con vắng bóng người đàn ông với cái bóng quá lớn, chị tự nhiên phải khoác thêm lên mình một chiếc áo rộng thùng thình. Chị bỗng dưng phải ứng xử với thế giới rộng lớn ngoài kia bằng đúng tầm vóc của anh.

Nguoi dan ba o lai: Nang da vao vai nguoi khong lo
 

Người phụ nữ ít nói, giản dị mà tôi ít thấy trong các liveshow của Bức Tường trước đó bỗng một ngày phải đứng lên để kêu gọi một ê kíp hàng chục con người toàn giỏi giang hầm hố để tổ chức một liveshow lớn nhất dành riêng cho anh. Niềm kiêu hãnh và dũng cảm của chị lúc ấy phải thậm chí còn hơn cả của anh xưa kia…

Giờ đây chị buộc phải ngỡ ngàng thích nghi với sự thăng trầm, hào quang và lịch sử dày 22 năm của anh và Bức Tường mà chị vốn chỉ thoáng nghe họ hát qua CD khi nấu ăn. Chị tự nhiên phải đứng lên sân khấu rộng lớn để thay anh cảm ơn mọi người sau khi trải qua những giờ phút nhiều cảm xúc nhất trong sự nghiệp của một ban nhạc lớn.

Có lẽ hôm đó, lần đầu tiên chị chứng kiến biển người khóc và hát cùng những ca khúc, những thước phim trên màn hình của anh, để vỡ òa cảm nhận anh chưa đi đâu cả, anh vẫn ở đây, phải an ủi mình dường như chỉ phần xác của anh đã xa, còn tâm hồn anh, trái tim anh thì vẫn còn nguyên vẹn, hiện hữu. ai đó nói chị thật hạnh phúc, nhưng tôi lại nghĩ sau “cơn bão” ấy, chắc chị sẽ cực kỳ trống trải khi cuộc sống thường nhật vắng vẻ quay trở lại.

Nhưng người ta đã nói đúng, phụ nữ học cách quên những thứ làm họ đau và thích nghi với những bài học mà nỗi đau dạy họ còn tốt hơn đàn ông.

Nguoi dan ba o lai: Nang da vao vai nguoi khong lo
 

Anh Tuấn Hùng (guitar Bức Tường) và tôi đến thăm khi chị đang loay hoay với một chiếc va li nhựa cũ đựng những tờ báo từ năm 1995 mà anh cắt dán gọn ghẽ, xếp ngay ngắn cùng những bảo thảo viết tay hàng chục ca khúc làm nên tên tuổi của Trần Lập và Bức Tường...

Chúng tôi thoáng mừng vì chị đang có một thế giới rực rỡ hiếm có anh để lại, cùng cả trăm bài hát của anh mà trước đó chị có thể chỉ nghe qua, giờ nghe lại và cảm nhận từng lời anh viết, từng chữ anh hát. Mừng cho chị là người góa phụ may mắn nhất, vì anh ra đi để lại toàn điều đẹp đẽ, không phải bạc vàng mà là một nhân cách sống mà bạn bè mến yêu, cảm phục.

Chị sẽ vững vàng, con đường chị và hai cháu đi tiếp dù rộng lớn nhưng không đơn độc.

Tôi nhắn tin chúc mừng thành công liveshow Hẹn gặp lạido chị khởi xướng, chị gửi lại bức ảnh mà trong làn sương khói sân khấu, trước chiếc micro bỏ trống dành riêng cho anh, thấp thoáng hình gương mặt, chị nói “đó là anh Lập đấy”!

Trần Nhất Hoàng

Cựu thành viên ban nhạc Bức Tường