Menu

Người chồng trầm lặng

05:30 24/08/2019

pno
Tôi không hiểu vì sao chồng lại kiệm lời đến vậy. Ngày mới lấy nhau, anh cũng ít nói nhưng chưa đến mức như bây giờ. Mọi chuyện trong nhà, tôi hỏi anh mới ừ hữ, hoặc thủng thẳng lên tiếng.

Tính anh từ hồi quen nhau tôi thấy hiền lành và hơi khô khan. Người ngoài nhìn vào luôn nói tôi có phước được chồng chiều, vợ nói gì cũng chỉ cười. Rượu chè thì cực chẳng đã anh mới tham gia chút chút, không có gì quá để vợ con phải lo lắng cằn nhằn. Nghe người ta khen chồng, tôi chỉ cười trừ. Ờ, có khi nào tôi quá nhạy cảm rồi cả nghĩ không?

Thực ra, tôi không phải là người đàn bà lắm lời, hay càm ràm chồng, để anh chán tới nỗi ít mở miệng với tôi. Với hai đứa con, anh cũng vậy. Những líu lo chuyện trò, những ríu rít con trẻ chỉ được ba hưởng ứng bằng nụ cười. Vậy thôi. Anh ngày càng trở nên trầm lặng. Đôi khi mệt mỏi, tôi chỉ muốn cùng chồng trò chuyện, muốn nghe một lời động viên của chồng... nhưng chưa bao giờ anh chủ động. Khi tôi chia sẻ chuyện này chuyện kia, anh lắng nghe rồi góp chuyện rời rạc cho có. Thực sự tôi cũng thấy buồn.

Có lúc tôi nghĩ, hay anh có bồ nhí bên ngoài, nhưng để ý chồng một thời gian tôi không phát hiện ra điều gì. Bạn bè, đồng nghiệp vẫn nói “ảnh hiền lắm”. Có thể hôn nhân làm nguội đi phần nào những mặn nồng yêu đương thời son rỗi. Có thể với anh, vợ trở nên tẻ nhạt nên anh không buồn chia sẻ. Nhưng còn hai đứa trẻ thì sao? Anh cũng giữ một khoảng cách với con, vẫn là một người cha quá kiệm lời trong mắt chúng.

Nguoi chong tram lang

Ảnh minh họa

Tôi đã góp ý với anh điều này. Rằng tôi muốn anh chia sẻ cùng vợ những áp lực, những buồn vui hằng ngày. Một người kiệm lời đến mức hỏi gì mới nói đó, thì có khác gì cái bóng trong cuộc sống của mẹ con tôi đâu. Nhưng anh luôn nói tính anh từ xưa đã khô khan vậy rồi, nhiều khi anh cũng muốn nói mà không biết phải nói gì.

Câu trả lời của anh làm tôi phát cáu. Thà rằng vợ chồng cãi nhau một chút, thà rằng anh quát tháo con một hồi... còn hơn cứ im im như thế. Sự im lặng trong mọi hoàn cảnh, tình huống với tôi luôn là đáng sợ. Bọn trẻ đầu tiên còn dò nét mặt ba, bây giờ cần gì hai đứa cũng chỉ biết tìm mẹ. Bởi với chúng, “ba có nói gì đâu, hỏi mẹ cho nhanh!”.

Tôi biết, người đàn ông bên ngoài hay ở nhà thì cũng đều mang gánh nặng trên vai. Lo công việc, lo gia đình vợ con. Những việc lớn có khi người phụ nữ không thể nào hình dung được đầy đủ áp lực chồng mình đang phải gánh. Chồng tôi cũng thế... Nhưng ngoài mưu sinh thì còn phải cùng nhau xây đắp và gìn giữ hạnh phúc gia đình nữa chứ. Cứ lạnh lùng, im lìm, thì tổ ấm sẽ thành tổ lạnh mất thôi.

Thì cứ cho rằng tính cách mỗi người mỗi khác, nhưng trong cuộc sống chung thì vợ chồng cũng cần phải thay đổi để thích nghi. Người phụ nữ khi không cảm thấy được sẻ chia trong nhà mình, biết đâu họ tìm nơi khác để trải lòng thì sao? Góp ý vậy nhưng anh chỉ cười, nụ cười hiền mà tôi thấy mình khó lòng chấp nhận được.
Tôi biết phải làm sao để chồng mình chịu mở lời? 

Đinh Hương