Người chồng thất bại

25/09/2017 - 09:44

PNO - Sau bài viết Vợ chê anh vì điều gì? (Báo Phụ Nữ ngày 13/9/2017), chúng tôi nhận được khá nhiều ý kiến phản hồi.

Đa số chị em bày tỏ sự bất mãn với thái độ xem việc nhà cửa con cái đương nhiên là của vợ, các ông chỉ không làm phiền là tốt lắm rồi. Dưới đây là một bài viết như vậy.

Nguòi chòng thát bại
 

Vợ đi làm ngày tám tiếng, thêm hai tiếng đi lại trên đường, một tiếng nghỉ trưa theo quy định, bốn tiếng đồng hồ cho bữa sáng và bữa tối cộng dọn dẹp lau chùi, thêm hai tiếng vừa dạy con học vừa cho con ngủ. Chồng thử tính, thời gian của vợ còn được bao nhiêu.

Vậy mà chồng vẫn phàn nàn khi cái áo chồng thích chưa được ủi, món chồng muốn chưa được nấu.

Chồng đi làm về sau vợ hai tiếng đồng hồ, vì còn ghé đâu đó lai rai với bạn bè, đồng nghiệp, tắm rửa xong là ôm ti vi như sợ nó chạy mất, lúc ăn cơm cũng không chịu rời. Kèm con học thì chỉ được non mười phút đã gầm gào như sấm, làm con bé rúm ró vì sợ, khóc không ra tiếng. Từ hôm sau vợ không dám nhờ nữa. 

Việc nhà, trừ kèm con học là vợ có thể nhờ, còn rửa bát quét nhà hay phơi quần áo chồng nói là chuyện của đàn bà. Đàn ông ai làm ba chuyện đó. Chồng không nghĩ vì sao áo quần chồng cởi ra quăng trong sọt, hôm sau đã thơm tho thẳng thớm treo trong tủ. Vì sao chồng đi làm về có thể nằm xoài xuống nền nhà cho mát. Cái áo đâu tự sạch, nền nhà đâu tự sạch, hả chồng? 

Vợ cũng được học hành, được đào tạo này kia, thi thoảng còn thêm vài lớp tập huấn; chuyện của chồng, chồng nói vợ không hiểu đâu, và bực dọc kêu đàn bà gì muốn quản chuyện đàn ông, còn chuyện nhà cửa chồng mặc nhiên coi đó là chuyện vợ phải biết, phải làm, phải quán xuyến. Trở trời, con bệnh chồng la vợ không biết chăm con, có chừng đó cũng để nó bệnh. Chừng đó là chừng nào hả chồng, chồng đo được không?

Nguòi chòng thát bại
Ảnh minh họa

Chưa kể giỗ chạp hiếu hỉ hai nhà, các anh em, khi vợ hỏi tết biếu quà thế nào, chồng cũng ơ hờ, nói làm sao tùy vợ. Vâng, tùy nhưng vợ phải cân đo đong đếm mất mấy ngày. Ba má già phải làm sao, con anh chị Hai năm nay vào đại học, con anh chị Ba vào cấp III, quà tặng phải làm sao. Chữ tùy của chồng nhẹ vậy đó, nhưng là chữ nặng ký nhất với vợ. Nhớ năm kia, vợ tặng cho con gái anh chị Ba cái xe đạp nhân con bé vào cấp II, con bé bĩu môi, nói giờ ai xài xe đạp, đã cho sao không cho cái xe đạp… điện. Vợ ức tím mặt, con nít mười một mười hai tuổi sao đã biết nói câu đó, nếu không có người lớn “chỉ điểm”. Đã thế chồng về còn nói vợ “keo” làm chồng quê với anh chị, cháu chắt trong nhà chứ có phải người ngoài đâu.

Chồng là con út, ngày trước anh chị đã lo cho chồng bao thứ, nhưng chồng có biết, vợ cũng chưa từng xao lãng việc chăm nom, quà cáp biếu xén. Con anh chị đau ốm, vợ buông con mình cho cô giáo chạy vào bệnh viện, để tối về thấy con mình khóc sưng mắt vì không thấy mẹ đón. Chồng chỉ nhìn, chỉ nghe người khác nói, xong về hạch hỏi vợ. Vợ hiểu ba mẹ và anh chị là máu mủ ruột rà của chồng, nhưng vợ có phải người dưng?

Chiều nay, chồng về kể vợ bạn làm vẻ vang cho chồng, đưa vợ đi đến đâu nở mày nở mặt tới đó, nói vợ vậy mới là vợ, cũng làm vợ mà sao vợ người ta thế, còn vợ mình...
Chồng nói mà không nghĩ, có khi nào chồng ngỏ ý cho vợ đi, kể cả đi du lịch do công ty chồng tổ chức, những ngày lễ, kỷ niệm vợ rủ cho con ra ngoài chơi, chồng nói mấy ngày này ở nhà cho lành, chen lấn chi cho mệt, đi chỉ tổ hít mùi mồ hôi thiên hạ. Câu bỏ lửng của chồng khiến vợ đau lắm. Vợ giữ nhà cửa yên ấm để chồng yên tâm, vợ lo cho con chu đáo để không làm phiền chồng, vợ hy sinh những thú vui thời con gái cho gia đình, hy sinh những nghỉ ngơi bản thân, dù ra xã hội vợ không hề kém cỏi, thu nhập của vợ cũng ngang chồng nếu không nói là hơn. 

Chồng so vợ với người khác, có nghĩ đến vợ so chồng với chồng người khác không? Sao chồng không tự hỏi vì sao con gái thấy ba là sợ hãi, nửa đêm thức giấc nghe tiếng ba là khóc òa đòi mẹ. Trong nhà có gì chồng cũng không hay không biết, kim chỉ chồng hỏi vợ để đâu đã đành, đằng này kìm búa, cái áo xanh, đôi giày mới, chai rượu chồng uống dở chồng cũng phải hỏi vợ để đâu. Chồng như một người khách trong nhà. Chồng có khi nào nghĩ, ngoài xã hội chồng tạm coi là thành công nhưng trong gia đình là người chồng, người cha thất bại?

Chồng dành một buổi tối thôi, để nghĩ xem. Bảng chi tiêu vợ cũng in ra rồi, chồng nhìn đi để biết vợ đã làm gì, đã đắn đo thế nào để giữ cho gia đình luôn êm ấm. 

Vợ, cũng chỉ là một người đàn bà bình thường, cũng biết vui buồn, cũng bị ốm đau, cần thương yêu, chia sẻ. Vợ không phải là siêu nhân đâu chồng. 

 Phạm Khánh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI