Người chị dâu tốt bụng

12/01/2016 - 07:52

PNO - Tôi từng xem chị như ruột thịt, chuyện gì cũng dốc lòng chia sẻ. Vì thế, giờ tôi thấy như mình đã bị lừa dối, không còn biết tin ai.

Anh là bạn đồng hương của chị dâu tôi. Anh cao lớn, dễ nhìn, lại có khả năng gây cảm tình, nên khi chị ngỏ ý “làm mai”, tôi nhanh chóng gật đầu. Mà nói nào ngay, ở tuổi ngoài ba mươi, từng trải vài mối tình dấm dớ, hiện không có người yêu, tôi còn đòi hỏi gì hơn?

Nhà tôi thuộc hàng khá giả. Khi anh Hai tôi lấy vợ, ba mẹ cho vợ chồng anh chị một cơ sở nhỏ nhưng không sang tên. Chị dâu tôi đứng ra mua bán, lời lỗ do ba mẹ tôi quản lý, hàng tháng chị được trả một khoản, tạm gọi là lương, cũng tương đối hậu hĩ. Chị dâu tôi xuất thân nghèo khó, anh Hai tôi tính lại gia trưởng, nên có phần coi thường gia cảnh chị. Tuy biết chị buồn phiền vì điều đó, nhưng tôi cũng chẳng thể làm sao để giúp chị…

Nguoi chi dau tot bung
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Tôi chuẩn bị lấy chồng, ba mẹ cũng hứa cho chúng tôi một cửa hàng, với cách quản lý tương tự như của anh Hai tôi. Chồng tương lai của tôi tỏ ý không vui, bảo ba mẹ tính toán thiệt hơn, không thật lòng với con cái.

Anh nói, chưa gì đã có ý riêng chung như vậy, còn cưới xin làm gì cho mang tiếng “đào mỏ”. Tôi khó xử, không biết phải làm sao. Tâm sự với chị dâu, chị “chỉ đường” tôi về nhà xin ba mẹ sang tên đứt đoạn cả hai cơ sở làm ăn ấy cho anh Hai và tôi. Trước sau gì cũng cho, cứ can thiệp mãi chi cho khổ…

Có lẽ vì thương con gái vốn chịu cảnh đơn lẻ quá lâu, nên ba mẹ tôi nhượng bộ, làm theo cách chị dâu tôi đã chỉ vẽ. Tôi đọc được trong thái độ của ba mẹ sự phân vân nào đấy.

Tôi lấy chồng, nhưng dường như giữa vợ chồng tồn tại một khoảng cách không sao vượt qua được. Tôi cũng không hiểu mình đã làm gì sai khiến anh luôn giữ một thái độ khách sáo, nếu không muốn nói là lạnh nhạt với tôi.

Việc buôn bán kia, dẫu là cơ ngơi ba mẹ tôi gây dựng, nhưng một tay anh quản hết, tôi có muốn xen vào cũng chẳng có cơ hội. “Đàn bà biết gì mà dòm ngó!”. Thế nhưng, anh lại tỏ rõ thái độ ngưỡng mộ, thường xuyên khen ngợi chị dâu tôi, rằng chị giỏi giang, lấy chồng vất vả vì giang sơn nhà chồng, không như một số phụ nữ đầu đất, vô hồn, chỉ quen hưởng thụ…

Tôi nghe những lời đó mà không khỏi chạnh lòng, cảm giác như anh đang xa gần chửi vợ. Nhiều lần anh tỏ ra bất mãn khi ba mẹ tôi can thiệp vào đời sống riêng của con cái. Anh chỉ muốn toàn quyền quyết định mọi thứ, tôi thì vì nhu nhược và lụy chồng, nên lại góp sức để anh được toại nguyện. Đáng buồn là cuộc hôn nhân của tôi chẳng vì thế mà nồng ấm hơn. Tôi buồn khổ, tâm sự với chị dâu thì nhận lại được ánh nhìn rất khó hiểu, khiến tôi thấy như thể là mình đang có lỗi…

Càng ngày tôi càng cảm nhận rõ rệt nhà tôi đã chia thành hai phe, anh em tôi một bên, bên kia là hai “người ngoài” mà có lẽ anh em tôi không lường được hết bụng dạ của họ. Dù vô tâm đến mấy, tôi cũng ngờ ngợ nhận ra, giữa chồng mình và chị dâu không đơn thuần chỉ có sự quen biết cùng quê như chị nói. Tôi âm thầm để ý, thậm chí nhờ người quen tìm hiểu, mới tá hỏa khi biết ngày trước họ từng là người yêu cũ của nhau.

Khi tôi mang việc này hỏi thẳng chồng, anh chỉ buông thõng một câu, nếu không vừa ý thì cứ ly hôn, đâu có gì phải ràng buộc khó chịu. Thái độ bất cần ấy càng khiến tôi hoài nghi mục đích cuộc hôn nhân của chúng tôi. Giờ mà bỏ nhau, từ một người tay trắng, anh ít nhất cũng chiếm được phân nửa cơ ngơi ba mẹ tôi chia cho hai đứa. Cả người chị dâu tưởng đâu tốt bụng kia cũng vậy. Hóa ra anh em tôi đã tự biến mình thành cái “kho” để họ kiếm lợi.

Tôi từng mang ơn chị dâu vì chị quan tâm đến nhân duyên của đứa em chồng là tôi, nên đã xem chị như ruột thịt, chuyện gì cũng dốc lòng chia sẻ. Vì thế, giờ tôi thấy như mình đã bị lừa dối, không còn biết tin ai. Tôi cứ phân vân không biết có nên báo với anh Hai chuyện này, hay lẳng lặng đề phòng, sống một cuộc đời nơm nớp, bất an…

Gia Khánh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI