Ngoài hiên, có hạt mưa rơi

13/08/2016 - 13:40

PNO - Bây giờ, thì má ngủ rồi. Ban nãy, thưa với má, hay con cõng má lên phòng để má ngủ. Má nói, thôi lạ chỗ má khó chịu.

Má ngủ, giấc ngủ khó nhọc, hơi thở mỏi mệt. Má bệnh.

1. Má bệnh nhiều năm rồi, mất ngủ suốt. Đêm nào, má cũng giải khuây bằng cách ngồi gọt bưởi, gọt một chốc lại nhắm mắt, nhắm mắt một chốc lại mở mắt. Má mở mắt, má sẽ kể. Những câu chuyện ngày xưa, những câu chuyện nhà quê. Đôi lúc nghĩ rằng, người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất trên cõi đời này có lẽ chỉ biết lấy ký ức để ủi an về những tháng ngày đã trôi qua.

Má nằm khóc, má vẫn hay khóc. Má nói, má thương dì Gái quá, dì Gái khổ nhiều. Khổ từ thuở xuân xanh khổ cho đến khi tóc hoa râm. Lấy chồng thì bị chồng đánh, sinh con thì con ăn học không đến nơi đến chốn. Chẳng lúc nào thấy dì Gái trọn một hôm vui.

Rồi má nói, hồi má đẻ con ở nhà, con to như cậu bé Liên Xô, trắng bóc. Ba má đi Sài Gòn ẵm con theo, đến quán ăn có chị phục vụ cứ xin bồng con một chút để đi đọ với con nhà hàng xóm. Ba má hồn nhiên đưa cho chị bồng, cũng may là chị bồng xong trả lại chứ bồng đi luôn thì không biết ba má sống sao nữa. Mình ngồi nghe, không biết buồn hay vui, chỉ thấy xót xa thôi.

Đôi khi mình nghĩ, giá mà điều ước có thật trong cõi nhân sinh phù phiếm này, mình sẽ đánh đổi tất cả những gì đang có về sức khỏe, việc làm chỉ để mong má khỏe lại, chỉ để mong má có thể tự đi đứng được.

Ngoai hien, co hat mua roi
Ảnh mang tính minh họa

2. Đi chợ, mua về cho má mấy cái bánh cam. Má thích ăn những món vụn vặt. Dặn má, má ăn ít thôi kẻo tăng đường trong máu. Trưa, hỏi má ăn hết bốn cái luôn rồi hả má. Má trả lời, má ăn hai cái, còn bà ngoại ăn hai cái. Bà ngoại mất lâu lắm rồi.

Vậy mà, má cứ nói dạo này má thấy bà ngoại suốt: “Bà ngoại ở trên lầu, bà ngoại hay ngồi cạnh má”.

Má là chị đầu trong nhà, có một cậu nữa, cậu tên Y. Mộ cậu nho nhỏ trên nghĩa trang ở quê, cạnh mộ ông bà ngoại. Má yếu một chân, nhiều năm rồi dáng đi của má lúc nào cũng liêu xiêu. Cái chân mạnh còn lại chống đỡ gần hết cuộc đời má, cho đến lúc nó cũng mỏi mệt, nó cũng không muốn trụ nữa. Từ đó, má ngồi xe lăn.

Mấy lần bàn với má, hay má đọc kinh đi. Con nghĩ má đọc kinh sẽ thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn. Nhưng má là bà mẹ quê thuần túy, má đâu đọc kinh được. Má còn hay lo cái này, lo cái kia. Lo con thức khuya quá mau già lắm, lo cả chuyện con đi làm báo đừng có cô này cô khác kẻo khổ vợ khổ con.

Má lại khóc, má nói má mang ơn ba nhiều quá. Ba chăm sóc má cực khổ, cả ngày cứ ở bên cạnh má. Mình cười, vợ chồng mà ơn nghĩa gì hả má. Phúc họa đã là số phận rồi, nhân duyên đã là ông trời sắp đặt rồi, má đừng nghĩ nhiều nữa. Mình đùa, mà má nghĩ nhiều vậy thì má đừng nghi ba có bà nào khác nữa, ba ở với má cả ngày thì lấy thời gian đâu để tán gái. Má gắt, con đừng gieo tiếng oan cho má, không thì có ngày hối hận không kịp.

Mình cười, bởi mỗi lần nghe má nói như vậy, nếu mình không cười thì biết đâu mình sẽ khóc. Thời gian trôi qua nhanh quá.

3. Mấy lần mình nhiều việc, đêm thay ba ngủ cùng phòng để chăm má, má khó chịu gọi suốt. Mình stress nên đã càm ràm. Càm ràm chút thôi, mà sao hối hận khủng khiếp. Cả ngày hôm sau đi làm, người cứ bứt rứt không rõ căn nguyên.

Hôm qua, má nói má với cô giúp việc sẽ về quê ít lâu. Má về quê, ở trong căn phòng của mình, má muốn một không khí cũ. Mình thưa, thôi má cứ ở Sài Gòn, má về quê làm gì. Nhưng má cương quyết, xưa nay điều má muốn ít ai cản được.

Cũng hôm qua, mình ôm hôn má. Mùi mồ hôi thật đậm, mùi mồ hôi như xa vắng vọng về.

Ngô Kinh Luân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI