Menu

Ngó nhau mà sống

06:05 29/07/2017

pno
Đàn ông làm ra tiền hay lùi lại phía sau lo cho con cái cũng đáng được trân trọng. Không ai coi thường nhau vì điều ấy, mà chính thái độ sống tự tin hay sĩ diện mới là vấn đề.

Lần này, anh chẳng khách sáo gì mà không nói thẳng lý do phản đối. Rằng, nhà nào cũng cho bọn trẻ học “trường làng”, chủ yếu để tiện đưa đón, hà cớ gì em cứ phải tìm chỗ hoành tráng gửi bé Su? Sang chảnh để lên mặt với ai, hả?

Kết thúc cuộc tranh cãi ấy, anh gằn lên từng tiếng, hằn học. Hà im lặng bỏ ra ngoài, như bao lâu nay vẫn vậy. Đâu còn cách nào tốt hơn để giữ lấy sự ổn định trong nhà. Dù cảm giác ấm ức “không phục” trong Hà ngày càng tăng thêm...

Ngo nhau ma song
 

Đây chẳng phải lần đầu anh khó chịu khi vợ dành cho con những lựa chọn tương đối. Đơn giản vì Hà nghĩ, mình chăm chỉ làm việc vất vả, cuối cùng đều là vì con đấy thôi. Vợ chồng chỉ sinh một đứa, lẽ nào cứ phải ngó trước dòm sau mỗi khi muốn cho con uống sữa, ăn mặc, vui chơi, và giờ thì đến học hành? Ban đầu anh cứ quanh quẩn không giải thích. Mãi rồi Hà cũng tự hiểu ra, anh ngại với các anh em trong nhà, là vợ chồng Hà dư dả có tiền…

Anh làm tự do, nhưng cũng gần giống như thất nghiệp, loay hoay ở nhà trông con. Bé Su nay đã gần ba tuổi, nhưng anh khăng khăng từ chối cho con đi học, viện dẫn sợ đủ thứ. Nghe hợp lý, nhưng Hà vẫn thấy không ổn. Rồi con bé cũng phải hòa nhập vào cuộc sống ở trường mầm non như bao nhiêu đứa trẻ khác chứ. Thuyết phục mãi, thì anh chần chừ: “Phải cho con học chung trường với các anh chị em họ của nó, mới… coi được!”.

Ở cùng với đại gia đình chồng, nhưng Hà quan niệm, không có nghĩa vợ chồng cô phải phụ thuộc hay… ngó chừng ai mà sống, bởi tất cả đều đã trưởng thành, có con cái. Chẳng rạch ròi tới mức đèn nhà ai nấy sáng, nhưng đâu phải bởi sợ ai đấy mặc cảm hay tự ái, mà cứ phải âm thầm không dám sống cho tươm tất? Như hồi Hà muốn mua xe bốn bánh để tiện công việc, anh nặng nhẹ đủ điều, quy kết không từ một ý nào, chỉ vì muốn ngăn cản vợ “lên đời”, đồng nghĩa với “lên mặt”. Đàn bà mà bày đặt xe cộ, tính thể hiện với ai đấy? Nói trước là cha con tôi không thèm ngồi lên cái của nợ đó đâu nhé, muốn làm gì thì làm… Hà đành chọn giải pháp đi taxi mỗi khi cần thiết, nhưng cũng bị anh tìm cách đay nghiến, nào là “chơi ngông”, “tỏ vẻ đại gia”…

Ngo nhau ma song
Ảnh minh họa

Vì tính chất công việc nên Hà thường đi nước ngoài. Chuyện này cũng là một cái gai trong mắt chồng, nên anh cũng tìm dịp để cùng bạn bè ngao du đây đó. Có lần, Hà vừa đi công tác, anh cũng liền đặt chuyến đi chơi xa, mặc kệ bé Su vắng cả cha lẫn mẹ. “Em đi được thì tại sao lại bắt anh phải ở nhà?”, lời so đo ấy, Hà nghe mà ngao ngán…

Công tâm mà nói, Hà đối với ba mẹ, anh chị em ruột rà dâu rể bên chồng không tệ. Vẫn biết, sự quý mến trân trọng bắt nguồn từ vật chất cũng thật khó nói, nhưng dẫu sao, mọi thứ cũng là do công sức Hà làm ra. Hà đã phấn đấu rất nhiều, mệt mỏi vô kể, nhưng chắc không bằng nỗi cô độc trong chính cuộc hôn nhân của mình. Ban đầu Hà nhường chồng cho xong, rồi cũng to nhỏ góp ý, thậm chí từng tỏ rõ ý định muốn vợ chồng dọn ra riêng để tiện mọi bề. Anh đương nhiên là không đồng tình, cho rằng sống chung đâu có gì không ổn. Hà đã hết sức ý tứ để không khiến ai chạnh lòng, luôn khiêm tốn, giữ kẽ, chu đáo với cả nhà, vậy nhưng anh vẫn chưa bao giờ hài lòng. Mỗi chút gì đều là do lỗi của vợ, vợ cư xử thế này thế nọ…

Ngo nhau ma song
Ảnh minh họa

Mái ấm riêng của vợ chồng Hà buồn nhiều hơn vui, nguyên nhân nghe thật buồn cười, chính là do vợ… làm ra tiền nhiều, nên anh từ ngại ngần dần chuyển sang khó chịu, bực bội, tự ái. Cái gì cũng bàn ra, chống đối, phản ứng mạnh. Tựa hồ như mình Hà một chiến tuyến, còn phía bên kia, là anh và gia đình chồng, đông đảo, luôn thích nhận quà và những đóng góp không so đo của Hà, nhưng sau lưng thì xì xào, soi mói đủ điều…

Đôi lúc Hà nghĩ linh tinh rằng, nếu bây giờ chẳng may cô sa cơ, không thể chu toàn như hiện tại, liệu vợ chồng có hạnh phúc hơn không? Anh sẽ bớt ỷ lại vào Hà mà lăn xả ra đường phụ vợ lo kiếm tiền chứ? Hay đàn bà, bươn bả nỗ lực quá thì cũng không tạo được sự êm ấm? Phải giả ngây giả ngốc, phải sống mặc kệ, phải biết quỹ đen ăn vụng thì mới là đúng điệu? Thật khó mà vừa lòng tất cả…

Một người chồng hay vợ hiểu biết luôn nhớ rõ, đóng góp nào cho gia đình cũng đáng ghi nhận. Đàn ông làm ra tiền hay lùi lại phía sau lo cho con cái đều cần được trân trọng. Không ai coi thường nhau vì điều ấy, mà chính thái độ sống tự tin hay sĩ diện mới là vấn đề. Đã không đóng góp kinh tế nhưng tự ái ngất ngưởng, luôn tỏ ra gia trưởng, thì hỏi sao gia đình chẳng lục đục! 

Hạ Yên