Ngõ hẹp

18/05/2018 - 09:00

PNO - Cái tên của ông bố trên hồ sơ khiến bác sĩ Hà ngờ ngợ. Chị liếc qua phần địa chỉ, cảm thấy cơn gió mơ hồ thoáng qua người, lành lạnh.

Trong căn phòng trực chỉ có chị và mấy y tá, điều dưỡng ca đêm đang cặm cụi hoặc tất bật. Mọi cánh cửa hướng ra ngoài đều khép kín, chị vẫn thấy mình gai gai muốn ốm...

Ngo hep
 

Đứa trẻ nằm ở khoa này đã nhiều đợt. Hết về lại vô. Căn bệnh liên quan tới túi mật không hẳn nan y nhưng lại chẳng có cách chữa cho dứt. Mắc phải từ sơ sinh, trải qua vài đợt điều trị ngắn dài khiến con bé kiệt sức, suy dinh dưỡng, teo tóp. Sức đề kháng càng yếu, bệnh thêm cơ hội hoành hành, như cái vòng luẩn quẩn không lối thoát, khiến đứa trẻ lẫn cha mẹ nó mỏi mòn tàn tạ. Chị cố hình dung ra mẹ nó, nhưng không sao nhớ rõ nhân dáng trong vô vàn những bà mẹ khốn khổ từng ra vào cái tầng lầu này. Nhưng hình ảnh đứa nhỏ bệnh tật quắt queo kia thì chị nhớ ra, mồn một. Không ít lần, chị đã dừng lại, chạm tay vào con bé, cảm nhận nỗi xót xa tội thương của mình len lỏi tận sâu trong lòng. 

Có ai ngờ…

Hồi Khôi đám cưới lần hai, chị cũng có nghe, phong thanh đâu là người quen cũ của anh. Hà chẳng buồn tìm hiểu xem đó có phải là người đàn bà trong bóng tối đã khiến cuộc hôn nhân của chị tan vỡ hay không nữa. Ngay cả khi chị và Khôi đường ai nấy đi, chị cũng mặc kệ mấy cái tin đồn râm ran rằng, Khôi thực ra có người khác lâu rồi, nên mới cương quyết bỏ vợ. Chẳng phải tình cảm không đủ lớn để phải tiếc nuối, mà chị nghĩ đơn giản rằng, hết duyên thì đành buông tay thôi, cố miễn cưỡng nắm níu cũng không được gì.

Ngo hep
Ảnh minh họa

Kể cũng lạ, chị và Khôi yêu nhau từ hồi sinh viên, ra trường thì kết hôn, cho tới ngày chia tay, chẳng biết anh quen cô vợ hiện tại vào lúc nào nhỉ? Mà thôi, có quan trọng gì, ngay cả thời điểm bạn bè chung xì xầm bảo, chồng cũ của chị “tập hai” với một phụ nữ bán mỹ phẩm áo quần vớ vẩn ngoài chợ, rằng kinh dị thật, tính bôi bác vào mặt Hà hay sao mà làm thế nhỉ… Hà cũng chẳng bận lòng dù khá nhiều bạn bè tỏ ra bức bối giùm chị. Còn liên quan gì tới nhau mà phải nặng nề. 

***

- Ca này bác sĩ Hà phụ trách nhé!

Lời phân công của vị trưởng khoa có vẻ cao hơn cả một câu hỏi. Nó giống như sự khẳng định đương nhiên vậy. Chẳng phải anh ấy từng nói, Hà là một trong vài bác sĩ hiếm hoi có nghiên cứu lẫn kinh nghiệm chuyên về gan mật ở Việt Nam. Hà cầm dao mổ là chắc chắn rồi. Nhưng lần này...

Vẻ lừng khừng trong mắt Hà không qua được sự quan tâm của vị đồng nghiệp. Anh dịu dàng hỏi:

- Có vấn đề gì không, Hà?

Hà khẽ lắc đầu, tránh cái nhìn có phần ấm áp quá mức cần thiết cho công việc ấy. Chẳng khó khăn gì để Hà không nhận ra nỗi đồng cảm, san sẻ ý nhị của vị bác sĩ trưởng khoa bấy lâu. Anh góa vợ, có một con trai đã lớn đang đi du học, là thần tượng trong tim của bao nữ bác sĩ trẻ lẫn các cô y tá ở đây. Chỉ riêng Hà vẫn thờ ơ, thậm chí lảng tránh. Nhiều lúc, Hà tự hỏi, lẽ nào cuộc hôn nhân thất bại đã khiến chị mất niềm tin đến thế? 

***

Ngay trước cửa nhà, chị nhìn thấy Khôi. Anh ngồi trên tấm nệm nhỏ kê sát vách, vây quanh là một đám đàn ông đàn bà u buồn đang than khóc. Nhìn Khôi có vẻ hơi gầy so với hồi còn bên chị. Mắt kiếng dường như đang nhòe nhoẹt nước. Đứa con gái nhỏ được anh ôm khư khư trên tay. Hà chợt có ý nghĩ, thật ra một người đàn ông tốt thì mới ôm chặt con trong cảnh sinh ly tử biệt ấy. Mai này, đứa trẻ đã trở nên lạnh lẽo rồi biến mất khỏi cõi nhân gian này, hẳn nó cũng được an ủi phần nào khi được nằm trong vòng tay ấm áp của cha mình tới tận giây phút cuối cùng của kiếp người ngắn ngủi… Khôi đưa mắt nhìn vợ cũ, phảng phất đâu đây dấu hỏi, tựa như: cô tới đây làm gì, để hả hê sao, thấy gia đình tôi tan tác thế này thì hài lòng chưa? Vài người xung quanh cũng quay ra nhìn Hà, lạnh nhạt, lồ lộ ý nghĩ: còn dám vác mặt đến đây à? Hà điếng người trước ánh nhìn đầy căm ghét và trách móc đó, luống cuống chẳng biết nên tiến tới hay lui ra. Chị nửa đau đớn với cảnh tượng trước mặt, nửa loay hoay với ý nghĩ, mình vì đâu mà lâm vào tình thế khổ sở này? 

Ngo hep
Ảnh minh họa

Ngoài kia, đêm đã về sáng rồi. Hôm nay là một ngày quan trọng, ít nhất riêng Hà biết điều đó.Giấc mơ tới đây thì chấm dứt. Hà bật dậy, miệng khô khốc. Chị mở mắt nằm im, đợi dư vị của cơn ác mộng trôi qua, tự hỏi mình đâu nghĩ tới Khôi nhiều đến mức bị ám ảnh cả trong lúc ngủ thế này. Hay đấy là một điềm cảnh báo, để nhắc Hà đừng bao giờ dại dột dây dưa với người cũ nữa? Muộn phiền đã qua coi như trả đủ, đâu nhất thiết phải làm khổ bản thân vì những chuyện chẳng liên quan gì. Người ta đã sống đời của họ lâu rồi, Hà cũng vậy, chọn con đường rộng rãi tự do để đi, hà cớ gì phải lăn tăn vướng víu?

***

Hà nhìn người đàn bà, lòng âm thầm định giá. Hẳn là cô ấy trẻ hơn Hà vài tuổi, nhưng trông tàn tạ với khuôn mặt lấm chấm tàn nhang, lại khá dư cân. Hà thoáng cười, vẫn là trong lòng. Chê bai lựa chọn cho cố vào, cuối cùng thế này sao? Hay đây mới chính là mẫu phụ nữ phù hợp với gia đình nhiều thế hệ sống chung của Khôi? Hà vướng vất nghĩ, hả hê đúng kiểu đàn bà.

Thực ra, ngày ấy Hà cũng nản lòng. Khóa chuyên tu kéo dài vài năm dường như thử thách kiên nhẫn của tất cả thành viên bên chồng. Mẹ của Khôi vẫn thường lẩm bẩm với âm lượng kha khá, rằng cứ tưởng có con dâu về thì đỡ bề bộn việc nhà. Ai ngờ lười biếng vô tích sự thế. Chồng Hà vẫn sống như hồi trai trẻ, loanh quanh đây đó rồi về nhà vào bếp lục cơm nguội, xúc ra tô bưng lên nhà vừa ăn vừa coi ti vi hoặc bấm game tưng bừng, miệng kêu chíu chíu theo từng pha hào hứng. Cạn ví thì vô tư hỏi vợ: Em không đưa tiền tháng này cho anh chi tiêu à? Có bữa Hà đi trực về, mỏi mệt ngang qua phòng khách, dường như Khôi cũng chẳng nhìn thấy. Duy nhất một lần, anh buông trống không hằn học:

- Học gì mà học lắm thế?

Hà định đanh đá trả treo rằng, thấy tôi đi học thì anh tức tối lắm sao. Nhưng thôi, không phải là thói quen lẫn tính cách của Hà. Niềm vui của Hà thu hẹp lại quanh những đứa trẻ dần khỏe mạnh, được xuất viện, rời khỏi cái nơi đông đúc ồn ào tiếng khóc la. Ngày lên lớp, chiều tối vào bệnh viện trực, những ca khó phải kéo dài tới đêm về sáng khiến Hà như kiệt sức. Ngay cả khao khát được yêu thương chia sẻ dường như cũng cạn khô mất rồi. 

Không nhiều người biết, Khôi chẳng đi hết bậc đại học, vài cái chứng chỉ bị nợ lại, khiến anh không lấy được bằng. Cái công ty tư nhân do Khôi đứng tên làm giám đốc, thực ra là bố chồng Hà lập cho con trai. “Chẳng lẽ để nó lông bông mãi”, ông nói trước mặt cả nhà. Nhưng với thiên hạ, anh vẫn là người đàn ông trụ cột, tốt nghiệp một trường danh giá, đang làm sếp của công ty ăn nên làm ra. 

Giờ đây, Hà đứng đối diện với người đàn bà đến sau của Khôi, dáng vẻ lo âu khúm núm. Thăm khám lần nữa cho đứa nhỏ xong, Hà quay sang cô ta dặn dò thêm vài ý để chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp diễn ra. Không mổ, chắc chắn nó sẽ chẳng qua được hết tháng này. Dẫu năm ăn năm thua thì còn nước còn tát, chỉ cần mình đừng bao giờ nản lòng bỏ cuộc, Hà nhấn mạnh. Trước khi đi khỏi phòng, Hà nghe đâu đó vang lên câu hỏi thăm, sao lâu rồi không thấy ba nó vào với con. Mẹ của đứa trẻ im lặng giả như không nghe, đôi vai xuôi xị bồng con đi đi lại lại. Hà không dưng thấy mình cám cảnh thở dài.

Đứa trẻ gầy tong teo với cái bụng trướng to vừa được kỹ thuật viên gây mê thành công, đang nhè nhẹ thở đều dưới đôi bàn tay thành thạo của Hà. Chị cẩn thận khâu nốt những mũi cuối cùng trên làn da bụng vừa xẹp lại nên có phần bủng beo hơn của con bé. Đứa trẻ còn quá nhỏ mà đã trải qua hai đợt phẫu thuật kéo dài. Tội nghiệp. Cẩn thận thực hiện thêm vài thao tác chuyên môn, Hà rời khỏi phòng mổ. Mọi thứ đều khó nói trước, nhưng chị tin mình đã làm tốt nhất trong khả năng rồi.

Đến lúc này Hà mới cảm thấy mình có thể khuỵu xuống ngay lập tức, sau một đêm chập chờn thiếu ngủ lẫn căng thẳng trước ca mổ. Theo thói quen, Hà thấy mình đã về tới chỗ dành cho các bác sĩ: 

- Nhìn Hà xanh quá, ca mổ ổn chứ? 

Kèm theo lời hỏi han, vị bác sĩ trưởng khoa tỏ một cử chỉ như thể sẵn sàng đỡ lấy Hà. Chị nở nụ cười hiếm hoi khiến khuôn mặt bừng lên, thay cho câu trả lời. Anh bỗng ân cần vỗ nhẹ lên cánh tay Hà, như thể động viên hoặc khen ngợi, chẳng rõ nữa. Ngay khoảnh khắc ấy, lòng Hà bỗng nhói lên ý nghĩ: nếu mỏi mệt quá thì cứ dựa vào vai họ, cố để gồng lên mà làm chi, phải không nào.

Hoàng My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI