Menu

Nghĩ về người cũ, ngập tràn hối tiếc và day dứt

05:00 01/12/2019

pno
Yên hay nâng quan điểm lên rằng người cũ coi thường, không sắp xếp dành thời gian tâm trí cho Yên. Sự giận hờn cáu kỉnh kéo dài thường xuyên. Hỏi sao người ta chẳng chán nản bỏ cuộc.

Yên ngồi chờ một người bạn cũ ở quán cà phê kiểu “công nghiệp” rất đông khách. Không khí giữa trưa ngồn ngột hơi người khiến Yên thấy mỏi mệt. Chỗ này, ngoài món bánh mì cũng dạng “ăn nhanh” nhạt nhẽo ra thì chẳng còn gì. Yên cảm thấy hơi cồn cào trong bụng, nhưng đành chịu.

Bạn Yên đã gọi điện, báo đến trễ chừng mười lăm phút, nhưng phải hơn nửa giờ sau mới xuất hiện. Bạn xin lỗi qua loa một câu. Yên xuề xòa, Đường sá giờ đông đúc, vả lại ai cũng nhiều việc, thu xếp gặp được nhau đã quý rồi.

Nghi ve nguoi cu, ngap tran hoi tiec va day dut
Ảnh minh họa

Bạn Yên cười, khen đã lâu không gặp, vẫn thấy Yên trẻ trung bình yên như cái tên của mình. Lại nhẹ nhõm biết chuyện, không hay bực bội khó chịu như một số phụ nữ bây giờ. Bạn rủ, chút bàn việc xong, mình qua quán HH đối diện ăn trưa nhé? Ở đó có món gà nổi tiếng lắm.

Yên bồi hồi nhận ra, chỗ này rất gần với quán HH kia. Hôm ấy, cuối giờ làm, Yên chạy xe khá xa mới tới, giữa đường thấy anh nhắn là sẽ tới muộn một chút. Lòng Yên đã cảm giác không vui rồi. Lâu lâu hai đứa mới có dịp gặp nhau một lần, vậy mà cũng không chịu sắp xếp cho chu đáo. Yên bực mình nghĩ thế.

Tới nơi, Yên gọi món, khi đồ ăn lên được một lúc lâu vẫn chưa thấy anh xuất hiện. Yên vừa đói vừa tức. Coi thường nhau đến thế là cùng! Bấm điện thoại thêm một lúc lâu, Yên mới thấy anh vội vàng gửi xe, đi như chạy vào chỗ Yên ngồi. Miệng rối rít xin lỗi. Nắm lấy tay Yên lắc lắc, ra chiều hối hận lắm. Yên mặt nặng như chì, chẳng nói chẳng rằng. Lẳng lặng lấy đũa muỗng ra, bắt đầu ăn. 

Nước mắt Yên cứ chực trào ra vì uất ức. Đây đâu phải lần đầu anh tới trễ. Coi thường nhau vừa thôi chứ! Hẳn là anh không trân trọng mối quan hệ giữa hai người. Nếu anh hẹn người khác thì liệu có dám xem nhẹ giờ giấc như này? Những ý nghĩ ấy chấp chới trong đầu, khiến Yên không thể nào giãn nét mặt khó coi ra được…

Nghi ve nguoi cu, ngap tran hoi tiec va day dut
Ảnh minh họa

Yên vẫn nhớ, hôm ấy thịt gà có trứng non rất ngon, là thứ Yên vô cùng thích. Nhưng Yên giận nên chẳng thèm đụng đũa. Họ ăn quấy quá vài miếng rồi bỏ thừa. Cả hai rời khỏi quán trong lặng lẽ, và cũng rời khỏi đời nhau theo cách như thế, đầy trách cứ dỗi hờn…

Ký ức không mấy ngọt ngào kia khiến Yên bất giác thở dài. Phải như ngày ấy Yên vui vẻ hơn chút. Giá như Yên biết thông cảm, bỏ qua mấy chuyện lặt vặt, lấy sự yên ấm làm “đại cuộc” thì kết cuộc đã không thảm thế này. Giờ nghĩ lại, Yên thấy ngập tràn nỗi hối tiếc và day dứt. Anh vốn là người đàn ông đàng hoàng, tốt tính, quen chiều chuộng thói dở hơi thất thường của Yên, chịu đựng nhiều cơn nóng lạnh của cô gái ít biết dành sự thấu hiểu cho người khác…

Yên hay nâng quan điểm lên rằng anh coi thường, không sắp xếp dành thời gian tâm trí cho Yên. Sự giận hờn cáu kỉnh kéo dài thường xuyên. Hỏi sao người ta chẳng chán nản bỏ cuộc. Sau này, Yên dần hiểu, nam giới chưa bao giờ đánh giá cao phụ nữ khó chịu, hay bắt bẻ giận hờn lâu lắc…

Giật mình, Yên nhớ lại, vừa mới đây thôi, bạn của Yên cũng tới rất trễ, và Yên đã lịch sự khách sáo biết bao nhiêu. Không cả một cái nhíu mày, một câu trách nhẹ. Yên tự bào chữa rằng, bởi họ là người ngoài, đâu phải thân thích, mình phải giữ phép xã giao chứ.

Ồ, nếu như vậy, ta đã đối đãi với người thân như thế nào? Buông tuồng suồng sã, thoải mái bung xòe bao nhiêu “góc khuất” trong tâm hồn nhau ra, mà chẳng cần một chút ý nhị, yêu thương, đồng cảm ư?

Yên nghĩ, bấy lâu mình đã quá sai rồi…

Hoàng My