Menu

Nghỉ lễ, chồng đưa vợ con về họp lớp, nào ngờ lên giường luôn với người tình đầu

12:00 01/05/2018

pno
Điểm dừng chân của chồng tôi và người đàn bà ấy, lại ở trước cửa một khách sạn. Họ vào đó, hơn 30 phút sau vẫn chưa ra.

Tôi đã hi vọng mình có một kỳ nghĩ lễ vui vẻ, thật nhiều kỷ niệm khi chồng rủ về quê họp lớp cấp ba cùng anh, nhân 15 năm ngày ra trường. Thế nhưng, cuối cùng điều tôi nhận lại được là cơn ác mộng kinh hoàng không bao giờ có thể quên.

Quê chồng tôi thuộc một tỉnh miền Trung, có bãi biển rất đẹp. Những ngày đầu tiên về nhà chồng ra mắt, tôi được anh dẫn đi biển chơi và tôi đã thấy mê luôn khung cảnh lãng mạn, bình yên nơi đây. Lớp cấp 3 của chồng tôi cũng chọn luôn một nhà hàng gần bãi biển này để tổ chức ngày họp lớp. Chồng bảo, mọi người đều mang theo vợ, con đi, nên tôi và con trai 3 tuổi cũng cùng đi theo chồng.

Nghi le, chong dua vo con ve hop lop, nao ngo len giuong luon voi nguoi tinh dau

Ảnh minh họa.

Nhưng ngồi giữa những bàn tiệc sắp đầy thức ăn, tôi và con lại thấy lạc lõng vô cùng. Tôi vốn người miền Bắc nên rất khó hòa nhập với mọi người xung quanh. Tôi thấy như kiểu mọi người đều quen nhau từ trước và chỉ có tôi khác biệt mà thôi. Còn chồng tôi cũng đang bận hò dô chúc tụng cùng đám bạn thân ở bàn khác. Vậy là khi cho con ăn xong, thấy cảnh xa lạ, chông chênh quá, tôi đã quyết định cho con về trước.

Tôi muốn chồng về cùng, nhưng đương nhiên là không được. Khi dắt con ra đến cửa, tôi bỗng nghe những tiếng xì xào đằng sau, đại loại như: “Cái Hà mà chưa về thì tao đố thằng Hùng về được!”. Tôi bỗng giật thót tim, vì Hùng là tên chồng tôi. Còn Hà theo như tôi vừa được biết, là gương mặt hoa khôi của lớp, mở đầu buổi tiệc còn đứng lên hát say sưa một bài tuyệt hay nữa. Tôi lờ mờ đoán ra, có điều gì đó trong quá khứ mà chồng chưa từng kể với tôi.

Nhưng tôi khi ấy lỡ miệng bảo về rồi, chả lẽ quay lại canh chừng chồng? Thế nên tôi quyết định mình sẽ cùng con ra khu vui chơi ở bên ngoài bãi biển, để con chơi ở đấy và tôi sẽ đợi chồng khoảng 1 tiếng nữa rồi gọi anh về. Nào ngờ, 1 tiếng sau tôi gọi, chồng lại bảo mọi người đang rủ nhau đi hát karaoke. 15 năm rồi, giờ mới gặp lại nhau, anh xin tôi để anh thoải mái một đêm. Tôi nghĩ, thôi thì mình cũng chẳng phải là loại đàn bà hẹp hòi gì, nên đành đồng ý, quyết định về trước.

Nghi le, chong dua vo con ve hop lop, nao ngo len giuong luon voi nguoi tinh dau

Ảnh minh họa.

Tôi để con chơi thêm một chút nữa rồi dắt con đi ra đường bắt xe, nhưng đang tản bộ, con trai bỗng reo lên rồi chỉ tay về phía xa: “Mẹ, mẹ ơi, bố kìa!”. Lồng ngực tôi như thắt lại khi nhìn về hướng tay con, và thấy chồng tôi đang cùng với ai, dáng như chị Hà lúc nãy đứng lên hát. Tôi dỗ con, bảo con im lặng, để đi cùng bố xem bố đi đâu. Nào ngờ, điểm dừng chân của chồng tôi và người đàn bà ấy, lại ở trước cửa một khách sạn. Họ vào đó, hơn 30 phút sau vẫn chưa ra.

Tôi và con trai ngồi dưới sảnh đợi, nói dối lễ tân rằng đợi chút rồi chúng tôi quyết định có nên đặt phòng ở lại không. Tôi gọi điện liên tục cho chồng, nhưng anh không hề nhấc máy. Lòng tôi nóng như lửa đốt, không biết làm thế nào cả. Bên cạnh, con trai không ngừng đòi bố, có khi lại đòi về. Nhưng chồng tôi đang ở trên tầng, trong phòng nào đó cùng người đàn bà khác. Hỏi làm sao tôi có thể yên tâm như thế đi về?

Nhưng trớ trêu thay, khi tôi đang bồn chồn, lo lắng không yên, định đứng dậy đi về thì con trai tôi một lần nữa lại reo lên: “Bố, bố!”. Tôi như chết ngất khi thấy chồng tôi đang đi xuống từ cầu thang bộ, tay trong tay với chị Hà kia. Con trai tôi đã chạy lại ôm chân bố từ đời nào.

Tôi, chồng tôi và người đàn bà ấy đứng trân trân nhìn nhau. Giữa sảnh khách sạn đông người, tôi không muốn làm gì lớn chuyện vì sẽ nhiều người nhìn vào. Tôi chạy lại dắt con trai rồi rảo bước vội vàng đi ra. Chồng tôi chạy theo, cứ đi cùng bên cạnh cho đến khi ra tận bãi biển vắng.

Nghi le, chong dua vo con ve hop lop, nao ngo len giuong luon voi nguoi tinh dau

Ảnh minh họa.

“Anh xin lỗi, anh uống say quá. Gặp lại cô ấy anh không kìm lòng được! Cô ấy là mối tình đầu của anh!”, chồng tôi nói nhiều lắm, nhưng tôi chỉ kịp tóm lược được chừng đấy thông tin, là cũng đủ thấy mình đau lắm rồi.

Mối tình đầu thì sao, là có cớ để quay lại với nhau, để cùng lên giường vào mỗi bận họp lớp, là được phép để bản năng đi xa hơn lý trí như vậy hay sao? Nghĩ nhiều, cay đắng vô cùng nhưng không hiểu sao, cuối cùng tôi lại không nói gì cả. Tôi chọn cách câm nín, im lặng dắt con đi về. Chồng tôi cũng theo lên taxi về cùng. Đó là câu chuyện của tối hôm trước, và cho đến giờ phút này vẫn chẳng khác gì cơn ác mộng kinh hoàng đeo bám tôi.

Gia đình tôi, bỗng từ trạng thái hạnh phúc chuyển qua tan vỡ chỉ vì một kỳ nghỉ. Tôi không biết phải tha thứ bằng cách nào? Hay nếu không tha thứ, chọn chia ly chỉ vì một lần như thế thì có đáng hay không? Tôi vẫn yêu chồng tôi rất nhiều, anh ấy là người tốt, nhưng lại nỡ chém một nhát như vậy vào tim tôi. Tôi đau lắm, phải làm gì lúc này đây?

Hoàng N. (Hà Nội)