Menu

Nghèo là lỗi định mệnh?

10:30 30/06/2019

pno
Làm sao để bố mẹ hiểu rằng tôi cũng chỉ là đứa con gái bình thường, không có mộng đổi đời, chỉ mong tìm kiếm hạnh phúc đơn thuần?

Tôi không có thói quen khi yêu thương ai thì dắt về ra mắt gia đình, dòng họ. Thành ra, từ khi ra trường cho đến giờ cũng 7-8 năm hơn, bố mẹ nghĩ tôi vẫn ế.

Ừ thì tôi ế thật, dù có người theo đuổi nhưng tôi chần chừ, vì đó là bạn thân. Nếu lỡ quen nhau nhưng không hợp thì tôi mất đi một người bạn.

Ngheo la loi dinh menh?
Ảnh minh họa

Rồi Nam xuất hiện. Nam là bạn cấp II cùng quê. Nam đủ hiểu về tôi, hiểu cái tính khí hơi đàn ông và đôi khi thất thường như con nít của tôi. Nam lại gần nhà và hơn nữa, Nam từng gặp gỡ bố mẹ tôi. Dù không khen nức nở nhưng bố mẹ không chê Nam, lâu lâu tấm tắc khi thấy Nam phụ giúp nhà anh làm công việc đồng áng. 

Tôi nghĩ đơn giản nếu quen Nam, cha mẹ đỡ phải "hỏi cung" về đối tượng của con. Về sau, con cái cũng ở gần nhà, tiện qua lại thăm nom khi trở trời hay lúc tôi sinh nở. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, ngay khi vừa nói: “Nam là người yêu của con”, bố mẹ tôi bày tỏ thái độ ra mặt. 

Ngheo la loi dinh menh?
Không ngờ, chuyện gia cảnh lại ảnh hưởng đến quyết định yêu hay không nhiều đến thế? Ảnh minh hoạ.

Sau khi Nam ra về từ cuộc gặp gỡ không mấy tự nhiên từ nhà tôi, tôi lờ mờ hiểu ra, lỗi do Nam nghèo. Nhà tôi nói đúng ra chẳng khá hơn nhà Nam bao nhiêu, chỉ là cửa hàng tạp hóa cũng thuộc dạng trung trong huyện còn nhà Nam làm nông. Nam là con cả trong gia đình 3 anh em trai, lại cao lớn nên đỡ đần đồng áng phần nhiều. Bố tôi cũng từng khen Nam giỏi giang, vậy mà...

Mẹ gọi tôi ra nói chuyện riêng. Trong buổi chiều chạng vạng ở miền Trung, mùa hè vừa oi vừa hanh, tôi nhìn gương mặt chi chít vết nám của mẹ đen dần bên cạnh: “Đừng quen Nam nha con”. Mẹ nói một danh sách dài những điểm không được ở Nam nhưng chỉ quanh quẩn chữ nghèo rằng nhà nó bần cố nông, nó còn 2 đứa em, cha mẹ già yếu, lên Sài Gòn lương nghe đâu cũng chưa tới 10 triệu đồng, mày quen ai khác mà đổi đời... Tôi nghe tới đó mắt mờ, tai ù hẳn đi vì sợ, vì buồn.

Tôi có gì hơn Nam, một đứa con gái tỉnh lẻ lên thành phố làm công việc văn phòng. Nhan sắc không có, không giỏi giao tiếp và chẳng biết cách lấy lòng người khác. Nhà chẳng giàu bằng ai, cũng không con ông cháu cha "ô dù" to bự, vậy mà ba mẹ chê thẳng thừng một người thương con gái mình thật lòng.

Ngheo la loi dinh menh?
Tôi sợ nỗi tự ti tiềm tàng trong anh cản bước anh phấn đấu. Ảnh minh hoạ

Nam hiểu được phần nào đó từ thái độ của bố mẹ nên gặn hỏi tôi về chuyện mọi người nhận xét như thế nào về anh. Tôi ở giữa, vừa thương vừa sợ anh nghĩ xấu về gia đình nên cười xuề xoà, dựng nên câu chuyện thuận tai anh. Rồi trong những cuộc gọi về nhà, tôi thường tưởng tượng rồi "khoe" Nam chở tôi đi đâu, mua gì, lo lắng cho tôi như thế nào. Tôi thay Nam mua gửi về gia đình tôi chút quà ngày mùng 5/5 âm lịch. Bố có chút nghi ngờ nhưng cũng vui.

Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, Nam xin số điện thoại của bố mẹ tôi để gọi hỏi thăm. Chỉ vài câu, bố biết Nam chẳng gửi quà gì còn Nam càng mặc cảm gia cảnh nghèo. 

Bố mẹ càng tin quyết định cấm của mình là đúng. Còn Nam thì đang giận tôi việc không nói anh biết. Tôi ở giữa, chẳng biết làm sao cho phải. 

Tôi có thể khiến gia đình có cái nhìn thiện cảm hơn, bớt khắc khe với Nam về chuyện anh chỉ hai bàn tay trắng không? Làm sao để bố mẹ hiểu rằng tôi cũng chỉ là đứa con gái bình thường, không có mộng đổi đời, chỉ mong tìm kiếm hạnh phúc đơn thuần?

Và Nam liệu có đủ ý chí để bứt phá trong công việc hay chỉ mãi nghĩ về mặc cảm nghèo mà buông xuôi. Tôi vẫn chưa có câu trả lời.

Khánh Linh