Menu

Nghe chị giúp việc nói, cô mới biết bí mật ấy, hóa ra cả nhà chồng đã lừa dối cô

06:30 16/12/2016

pno
Út về, ẵm theo thằng con chứ không có chồng theo cùng. Trông Út buồn, tiều tụy và xanh xao lắm. Lúc bước lên cầu, chân Út như yếu ớt, chực ngã. Thằng con trong tay mẹ giật mình, khóc ré.

Cái tin ngày kia Út Dịu về thăm nhà khiến cả ấp Lục Bình chộn rộn. Người ta xôn xao từ nhà ra tới ngõ, từ chợ tới bến sông. Ở đâu có vài ba người tụm lại thì y như rằng chuyện Út Dịu lấy chồng mấy năm và nay mai về thăm nhà sẽ được mang ra bàn tán. Họ còn đoán già đoán non, chắc Út sang trọng lắm, vì nó đã đẹp lại lấy chồng giàu nữa mà.

Ngang qua căn nhà lá xập xệ của Út Dịu ở cuối ấp, có người vui miệng còn kêu cha Út lo mần vịt, nấu canh bông điên điển cá linh đãi con gái. Cha Út đang gỡ lưới ở mé lá, ngẩng lên cười cười, lòng khấp khởi mừng. Cũng phải thôi, gần hai năm lấy chồng, Út chỉ tạt về thăm vài ba bận, ngồi nói chuyện đôi câu rồi đi ngay chứ chưa ăn bữa cơm hay ngủ lại nhà một đêm.

Nhà chồng nó giàu nhưng lại ham công tiếc việc, thành thử Út đi cùng gia đình chồng ngang qua, ghé về thăm cha luôn. Nghe con gái bảo thế, cha Út cũng đành xuôi. Nhưng nỗi nhớ con thì thường trực từng đêm. Cha Út hay lên cầu ngồi, buồn lòng ca vài câu vọng cổ. Thỉnh thoảng, mấy thằng con trai trong ấp đi ngang, ngồi xán vô, rủ rì mấy câu, có đứa trách ai biểu chú Tư không gả Út cho con. Nói rồi vọt lẹ vì cha Út dứ nắm đấm trước mặt, tào lao mía lau quá chừng, nhà tao nghèo ba má mày đâu chịu.

Út Dịu không lấy chồng Đài Loan mà là lấy chồng trên Sài Gòn. Một kiểu lấy chồng nhanh gấp như thể chạy nghèo chạy khổ vậy. Nhà chỉ hai cha con, chui ra chui vô căn nhà lá nhỏ, trông xa như cái chòi vịt. Nhà Út nghèo rớt mồng tơi. Cha Út lại bị bệnh suyễn, trái gió trở trời là chẳng đi làm được, ngồi tựa vách lá mà thở hổn hển. Út Dịu mười bảy tuổi, xinh gái nhất nhì cái xã mười hai ấp này.

Nghe chi giup viec noi, co moi biet bi mat ay, hoa ra ca nha chong da lua doi co

Con trai mới lớn, đêm đêm chèo xuồng tấp vô bờ chọc ghẹo, có nhóm chạy xe máy tới dựng ở bờ kênh, leo lên cầu ca cải lương đến khuya mới chịu về. Cha Út thì hiền, chỉ nhìn con gái cười cười. Trong thâm tâm ông cũng mong con gái được tấm chồng đàng hoàng, giàu sang cho sướng cái đời nó.

Tội nghiệp con bé, từ ngày mẹ nó bỏ đi, cũng vì khổ quá, nó chỉ biết bến sông, vàm kênh và con đường từ nhà ra chợ. Nó thương cha nay yếu mai đau nên có chút gì ngon đều phần ông cả. Đến ngay bộ quần áo tươm tất nó cũng chẳng dám may mặc. Tiền làm cỏ mướn, cắt lúa thuê nó bỏ ống bảo để chữa bệ nh cho cha. Mà bệ nh của cha thì mãn tính rồi không chữa bớt được.

Rồi cũng có người mối mai tới nhà đặt vấn đề, cha thì ưng cái bụng lắm, Út lấy chồng sớm sẽ thoát được cái nghèo đeo đẳng từ lúc mới sinh. Út Dịu thì từ chối thẳng thừng. Cha hỏi, Út thản nhiên, người đó không thương cha lại không hợp với con. Cha trố mắt không hiểu, Út phân trần rằng, nếu lấy Út, người ấy sẽ ở nhà Út hoặc cho cha theo cùng Út. Cha nghe chỉ biết ngậm ngùi, càng thương con gái nhiều.

Rồi Út cũng có người hẹn hò qua mấy mùa con nước lớn nhưng không đến được với nhau. Gia đình đó chê nhà Út nghèo, không xứng. Út nghe vậy, chia tay cái rụp. Người ấy phẫn uất, nhảy lên chiếc ghe thương hồ đang xình xịch nổ máy, trôi nổi khắp nơi.

Khi ấy là mùa nước nổi. Nước về ngập trắng đồng. Gió bấc hiu hiu. Nhìn khắp không gian, buồn vắng và hun hút. Căn nhà lá của Út như bị từng cơn gió chiều xô ngã, bồng bềnh trên sóng nước. Út lùa bầy vịt vào chuồng cũng là lúc cha lên cơn suyễn, tím tái. Út quýnh quíu chạy ra chạy vào rồi khóc òa lên.

Ấp thưa nhà, trời lại mưa lâm râm, gió lạnh táp từng cơn. Út băng qua chiếc cầu cũ đã rệu rã, chạy lên đường cái cầu cứu nhưng không thấy một bóng người. May sao một chiếc xe con trờ tới, đèn sáng nhấp nháy. Út vẫy tay lia lịa… Và cha Út được cấp cứu kịp thời ở trạm y tế đêm ấy.

Những người đưa cha Út đi cấp cứu đã về lại ấp sau đó mấy tháng. Họ là chủ doanh nghiệp giàu có trên Sài Gòn đi làm từ thiện. Người phụ nữ thấp đậm nhưng sang trọng, có vẻ hiền từ nhận ra Út giữa những người đi chợ đã theo Út về nhà. Thật ngại khi phải đón tiếp bà ta trong căn nhà xiêu vẹo, thiếu trước hụt sau.

Út ngần ngại, e dè thì người phụ nữ ấy, cười xòa bảo không sao cả, ta đã xuống đây rồi thì còn ngại điều gì nữa đâu. Thực ra gốc gác nguồn cội của ta cũng ở xứ này, bên cù lao kia kìa. Nghe bà nói, Út mới mạnh dạn hơn. Cha Út lúc này đang thả lưới ngoài đồng, chạy về, một tay là nắm bông điên điển và tay kia là mấy con cá lóc.

Bà ấy muốn cưới con cho con trai đấy! Cha Út nói lúc Út đã chui vào mùng. Ngọn đèn trên bàn chập chờn trước gió, chực tắt. Bóng cha in đậm trên vách lá, lay động. Cha khó ngủ, ngồi ôm gối, rít đến điếu thuốc thứ ba. Út bảo, bệnh cha chưa bớt mà còn hút vậy, trở nặng cho mà coi.

Cha nhìn vào giường Út, thực ra nhìn vào một khoảng đêm tối, lắc đầu. Út thấy lòng mình chênh chao ghê gớm. Út chưa muốn lấy chồng, vì cha còn đau yếu, lại thêm, nếu lấy con trai bà ta, Út phải lên Sài Gòn ở, còn cha dưới này ai lo, nhỡ ra cha bệ nh nặng, biết kêu ai bây giờ.

Nước mắt trào ra, Út kiềm nén, mím môi. Út rất sợ cha thấy mình khóc. Cha từng bảo nước mắt con gái rơi như muối xát vào lòng, đau lắm. Cha nói vậy vì ngày má bỏ đi, Út đứng trên cầu khóc nghẹn, không chịu về. Tới chừng mưa to quá, lạnh cóng Út mới cho cha cõng. Chiếc cầu ướt mưa trơn trượt, cha cố gắng kiềm cơn ho để nhanh chân đưa Út qua cầu.

Đám cưới Út được tổ chức đầu năm. Chồng Út chỉ về một vài lần. Mẹ chồng bảo nó bận công việc lắm, mong anh sui thông cảm. Cha Út ậm ừ nhưng trông ánh mắt thì buồn, khó hiểu. Út Dịu cầm tay cha lắc lắc cho cha yên tâm. Chồng Út ít nói, cặp mắt lại lờ đờ, trông kiểu người không hoạt bát. Đứa em chồng lớn hơn Út vài tuổi ghé vào tai chị dâu rằng anh ấy thức đêm làm việc trước máy tính nhiều, lại lười ăn uống, có chị về may ra.

Út đi lấy chồng không lo gì cả, mọi thứ nhà trai mang xuống. Cha chồng còn hứa sẽ xây cho cha Út ngôi nhà khang trang hơn. Út coi vậy hài lòng rồi. Tiễn con ra đường cái, lúc bước lên chiếc cầu tre quen thuộc Út nấn ná nhìn dòng nước đục ngầu trôi xuôi, kéo theo mấy cụm lục bình bông tím, lòng cha Út buồn nẫu như một điệu dân ca ai đó từng đờn.

Út về, ẵm theo thằng con chứ không có chồng theo cùng. Trông Út buồn, tiều tụy và xanh xao lắm. Lúc bước lên cầu, chân Út như yếu ớt, chực ngã. Thằng con trong tay mẹ giật mình, khóc ré. Cha Út lật đật chạy ra đỡ chiếc túi nhẹ tênh cho con gái. Đặt thằng con nằm xuống chiếc giường nhỏ trước mé hiên, Út nhìn cha rơm rớm nước mắt. Cha Út hiểu ra mọi điều, ôm vai con gái. Đôi bàn tay sần sùi, váng phèn bám đầy móng của cha bóp chặt bờ vai Út đang run lên. Út khóc như chưa từng được khóc.

Gia đình chồng không để Út thiếu thứ gì cả, nhất là lúc biết Út có bầu, lại là con trai, họ cưng Út ra mặt. Út không làm gì cả. Mọi việc đều có người giúp việc làm. Út chỉ việc ăn, ngủ và quanh quẩn ra vườn, cho mấy con chim nhốt trong lồng ăn thôi.

Nhưng Út buồn ghê gớm. Chồng Út làm gì, đi đâu Út không biết. Nhiều lần hỏi thì đều bị gạt đi. Út tức lắm nhưng đành cam chịu. Út là gái quê, lại hiền nên việc chồng qua đêm đâu đó hay cả tháng không về Út chỉ thấy khó chịu, trống vắng đôi chút thôi rồi quên ngay. Nhiều hôm, chồng Út về say khướt, đổ ập vào Út, sấp ngửa Út ra rồi ngáy khò khò. Út tức tưởi, chỉ biết úp mặt vào gối khóc ròng.

Cha mẹ chồng và cả cô em chồng cũng đi suốt. Bữa cơm gia đình hiếm hoi lắm mới có được một lần. Nhưng rất chóng vánh rồi phần ai nấy về phòng, đóng kín cửa lại. Út thấy ngột ngạt lắm. Chị người làm thì thật như đếm, hỏi gì nói nấy, lăng xăng làm việc, thành thử Út chỉ biết dán mắt vào ti vi coi hết chương trình này đến chương trình khác.

Một hôm, tình cờ Út nghe được đoạn đối thoại giữa bố mẹ chồng về việc đưa chồng Út đi đâu đó. Út nghe không rõ nên gặng hỏi. Không ai trả lời cả. Chị người làm, lúc không có ai ở nhà đã thủ thỉ với Út, giọng đầy nghiêm trọng, bộ cô chủ không biết gì thiệt à, cậu chủ nghiện ma túy mấy năm nay rồi. Út nghe mà choáng váng, lòng nghẹn tức, khuỵu ngã.

Út xâu chuỗi lại mọi việc từ lúc mẹ chồng gặp Út đến khi chồng ấp úng đòi ngủ riêng sau khi ngáp lên ngáp xuống mệt mỏi. Thì ra, mọi người trong nhà chồng đã lừa dối Út. Họ cưới Út không phải thương yêu gì mà chỉ để con họ có vợ, sinh con. Út đau khổ, nằm liệt, không ăn uống gì cả. Lúc này Út đã biết mình cấn thai.

Nghĩ dại, Út muốn phá bỏ nó vì một nỗi hận cứ lởn vởn trong đầu. Út cảm thấy căm thù những người trong ngôi nhà kín cổng cao tường này. Mẹ chồng Út lo lắng, rối rít xin lỗi và tỏ tường sự thật, mong sao Út giữ cái thai. Bà mong Út hãy thương lấy vợ chồng bà, thương lấy số phận con trai bà, rồi đây nó sẽ tu chí, cai nghiện và làm lại cuộc đời. Út mủi lòng, im lặng, cơn nghén len lỏi trào về, nôn ọe.

Chồng Út cai thiệt, nhưng tính ham chơi không bỏ. Út mặc kệ, chỉ quan tâm đến đứa con trong bụng. Út nghe lời mẹ chồng ăn uống điều độ để con phát triển tốt. Út thầm lặng như chiếc bóng, nỗi nhớ quê nhớ cha khắc khoải. Mẹ chồng hứa sẽ đưa Út về thăm nhà nhưng công việc cứ cuốn bà đi suốt. Út giật mình khi nghĩ đến lời hứa của cha chồng sẽ xây cho cha Út một ngôi nhà mới. Nhưng rồi Út gạt phăng cái ý định là sẽ hỏi cha chồng, vì lúc này điều ấy không đáng. Út nghĩ lại, biết đâu đấy cũng là lời nói đãi bôi thôi.

Út về đã được một tuần. Tiền dành dụm được Út sắm sửa cho cha và sắp xếp lại căn nhà lá cho khang trang chút đỉnh. Cha Út gần xa, chừng nào con về lại Sài Gòn hay đợi người xuống đón. Út im lặng, luôn tay quét dọn, mồ hôi lấm tấm gương mặt buồn bã. Cha Út cũng rầu lòng, ra ngồi mé hiên châm thuốc. Thằng con mới hơn tuổi lẫm chẫm theo mẹ cười toe toét. Út nựng con, ư ử hát điệu dân ca buồn quen thuộc trong đó có câu “cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi…”.

Sơn Trần