'Ngày xưa hắn yêu mi điểm nào, thì cứ vịn vào mà sống tiếp'

20/03/2017 - 06:30

PNO - Dường như cơm áo gạo tiền đè bẹp suy nghĩ làm sao để tôi trở thành một bà nội trợ nhưng vẫn rất tự tin.

Dường như cơm áo gạo tiền đè bẹp suy nghĩ làm sao để tôi trở thành một bà nội trợ nhưng vẫn rất tự tin. 17 năm làm vợ, gác tay lên trán ngược về quá khứ, không khỏi chạnh lòng khi nhận ra tôi từng là một mẹ mướp, là vú em, là cả người giúp việc, dù thời con gái tôi cũng xinh xắn, học cũng giỏi, con nhà lành… Nguyên nhân khiến cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt, tôi cũng từng nghĩ tới.

Có lẽ tôi là người đàn bà cũ kỹ, hom hem, hay hờn mát, tủi thân và thường kém vui. Giật mình khi thấy người ta quần áo lụa là, xinh đẹp, công danh rạng rỡ, mà đàn ông còn phụ, huống gì một người cũ kỹ như tôi. Người ta xởi lởi, vui vẻ, chiều chồng, yêu con mà còn bị phụ bạc, huống gì một người mải miết vào bếp, làm sao tránh khỏi tự ti mà vui nổi như tôi! 

'Ngay xua han yeu mi diem nao, thi cu vin vao ma song tiep'
 

Cô bạn kéo tôi ra khỏi nhà, bảo giúp tôi khắc phục 'chứng' hom hem, cũ kỹ, tủi thân, buồn phiền. Chồng đi làm, con tới trường, bạn đèo tôi đi ăn sáng, cà phê. Thỉnh thoảng đưa tôi vào tiệm tóc. Tôi ngồi sau lưng bạn, thấy bạn như cây cổ thụ, “cao lớn” hơn chồng mình. Nếu chồng làm tôi buồn thì bạn giúp tôi vui.

Chồng tìm ra khuyết điểm của tôi thì bạn tìm ra những ưu điểm để vực tôi ra khỏi nhà. Bạn bảo chữ của tôi, dùng viết đơn xin phép cho con nghỉ học thì tiếc thật. Bạn khuyên tôi bàn với chồng đi làm lại bằng mọi giá. Không phụ lòng bạn, cũng muốn khẳng định bản thân, tôi làm việc như chưa từng được làm. Lương tăng bất ngờ. Tự nhiên nhan sắc tôi cải thiện hẳn.

Tôi hom hem cũng tại chính tôi. An phận là điểm trừ đáng trách của tôi. Chồng không ủng hộ đi làm, lẽ ra tôi không nên nhường bước. Tuy ở nhà, nhưng không nên để mình xấu xí, bởi đẹp hình thức, đẹp tâm hồn, đẹp trí tuệ là những giá trị vô giá của phụ nữ. Phụ nữ biết thương thân, sẽ mang lại những giá trị cho bản thân. Tôi biết những điều đó, nhưng cuộc sống gia đình riêng đã khiến tôi mỏi mệt, thậm chí chán chường.

Những lúc quá bận bịu, tôi định… ngó lơ hũ kem dưỡng da đang bày giữa bàn. Nhưng từ ngày đi làm lại nghĩ, như thế sẽ là thói quen không có lợi. Phụ nữ là phải biết giữ gìn nhan sắc, biết làm đẹp, để không chỉ giữ chồng, mà còn tôn trọng bản thân. Tôi không còn quá thương tiền khi đứng trước một cái áo mình yêu thích. Tôi bỏ thói quen đọc sách quá khuya, ngủ trễ hay cằn nhằn. 

Nhớ lại lời nói của người chị chồng, ngày vợ chồng tôi lục đục: 'Ngày xưa hắn yêu mi điểm nào, thì cứ vịn vào đó mà sống tiếp'. Ngày xưa, cái thời những người trẻ phần nhiều giống nhau ở điểm: yêu là cưới, không tính toán hơn thiệt. Tôi nhớ anh ấy hay khen tôi viết chữ đẹp, dịu dàng và hiền lành. Anh thích tôi mấy điểm ấy.

'Ngay xua han yeu mi diem nao, thi cu vin vao ma song tiep'
 

Vậy là 'tán' cho bằng được. Hơn chục năm nay tôi đã chẳng mấy khi cầm cây bút. Dịu dàng và hiền lành thì hình như cơm áo gạo tiền… cướp mất rồi! Có lẽ anh ấy thất vọng. Lời nhắc của chị chồng cũng từng cảnh tỉnh tôi. Nhưng tôi hiểu, dịu dàng và hiền lành chưa hẳn làm nên giá trị người phụ nữ, mà cần phải nhắc bản thân đừng quá nhu nhược. 

Hôm đi núi Tây Ninh, cả đoàn chúng tôi không chọn đi cáp treo, mà dùng sức chinh phục bản thân. Nhưng mới một phần năm đoạn đường, tôi đã muốn bỏ cuộc. Bạn chạy đến, dìu tôi đi như một cặp tình nhân. Bạn chỉ về hướng người phụ nữ ngoài 60 mang guốc leo lên từng bậc tam cấp nói rằng: “Bồ coi đó, phụ nữ 40 mà  yếu nhớt là hỏng đó nha”.

Leo núi mới hay mình kém sức, nhưng tôi quyết tâm không bỏ cuộc, dù đôi chân rã rời, hơi thở ngắt quãng. Đúng là sức khỏe vốn quý giá nhất, không chỉ đối với phụ nữ. Một phụ nữ ốm yếu, làm sao có thể thực hiện ước mơ một cuộc sống tự lập, không phụ thuộc - những thứ vô cùng căn bản mà mình đã lãng quên.

Nào phải là địa vị, giàu có, hay nhan sắc, phụ nữ thu hút người ta bằng khả năng học hỏi, làm việc, lối sống của cô ấy. Những “giá trị” ấy, ai cũng có cơ hội sở hữu, chỉ cần đừng quên chính bản thân mình.

Nguyên Sa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI