Menu

Ngày mẹ chồng mất tôi mới thấy mình tồi tệ đến thế nào

05:00 25/10/2017

pno
Lúc bà nằm xuống, tôi mới hiểu rằng cuộc đời đã cho mình một người mẹ đáng quý mà mình lại vô tâm không biết trân trọng.

Tôi lấy chồng khi vừa tốt nghiệp đại học xong. Những ngày chuẩn bị cưới, mẹ tôi dặn dò rất nhiều, không muốn tôi thua thiệt bất cứ ai. Vì thế, ngay sau khi cưới, nghe lời mẹ, tôi đã định lấy hết số vàng đem về ngoại gởi. Còn tiền đám cưới dư, tôi cũng thẳng thừng xin mẹ chồng cho chúng tôi lấy vốn làm ăn.

Thế nhưng mẹ chồng không đồng ý, bà nói rằng có thể cho chúng tôi số tiền mừng dư, tầm hai ba chục triệu. Còn vàng cưới thì nhất định phải để bà giữ, vì sợ chúng tôi cầm trong người sẽ mất. Tôi bực tức lắm, cũng lời qua tiếng lại vài câu, nhưng nghĩ mình là dâu mới, thành ra tôi nhịn. 

Đêm tân hôn, tôi hậm hực càu nhàu với chồng rằng mẹ anh ích kỷ, tham lam. Chồng tôi rất giận, nhưng vốn rất chiều tôi, nên anh kéo tôi vào lòng, giải thích rằng mẹ chồng tôi là người rất cẩn thận và lo xa nên mới giữ giùm. Đợi hai đứa ổn định nhà cửa, về nhà mới một thời gian, không lo trộm cắp thì bà sẽ giao lại ngay. Tôi tạm yên tâm, dù lòng vẫn còn rất nhiều khó chịu.

Ngay me chong mat toi moi thay minh toi te den the nao
Ngay từ những ngày đầu, tôi đã không thích mẹ chồng - Ảnh minh họa

Về ở với chồng được một thời gian thì mẹ chồng tôi bệnh nặng. Bố chồng tôi mất sớm, nhà chỉ có mình anh là con trai nên đương nhiên chuyện chăm lo cho bà thuộc về vợ chồng tôi. Những ngày đầu nghe tin bà chuẩn bị lên, tôi như ngồi trên đống lửa. Tự nhiên hai vợ chồng trẻ đang thoải mái, tự do, bỗng nhiên lại có bà. Cuộc sống sẽ đảo lộn hết. Nhưng biết sao được, tôi phải làm tròn trách nhiệm.

Lên ở với chúng tôi, bà không phải lam lũ chợ búa bán rau trái nên khỏe hẳn lên,  chỉ  còn bệnh của tuổi già, đau lưng mất ngủ nên tôi cũng đỡ. Bà sẵn tính chăm chỉ, hay làm nên có bà nhà cửa sạch tinh tươm. Tôi chỉ việc đi làm, chiều về đã có sẵn cơm. Có điều, vì có mẹ nên hầu như chúng tôi không đi ăn ngoài nữa. Hôm nào tan sở chồng cũng chở tôi đi một mạch về nhà, anh bảo về ăn cơm với mẹ cho vui. Sau này, tôi sinh em bé, cũng nhờ có bà nên đỡ được chút mệt mỏi. Cứ nghe cháu khóc là bà không nề hà sang phòng ẵm giúp, thúc tôi tranh thủ ngủ để bà trông giúp...

Ngay me chong mat toi moi thay minh toi te den the nao
Tôi nhiều lần thể hiện cho chồng biết mình không thích mẹ anh - Ảnh minh họa

Vậy mà vui vẻ chưa được bao lâu thì lại có chuyện. Hôm đó vợ chồng tôi có tiệc cưới của bạn nên để cu Bin ở nhà cho bà trông. Bin mới 6 tháng, bắt đầu ăn dặm sơ sơ. Tôi dặn bà chỉ cần cho cháu uống sữa, không phải cho ăn gì đâu... Bà cũng ừ ừ nhưng ở nhà lúc bà ăn cháo thấy cháu hóng chuyện vui vui nên mớm vài thìa. Khi tôi về bà cũng vui vẻ khoe, tôi không nói gì. Nhưng đến tối chuẩn bị đi ngủ thì con bỗng thở khó, tím tái. Tôi cùng chồng hốt hoảng đưa con đi viện. Bà cũng đi theo, lúc đó tôi đã dùng những lời lẽ nặng nề nhất để nói với bà, tôi đổ thừa do những thìa cháo, do bà thiếu hiểu biết, bà không biết nghe lời... Quá xót con đã khiến tôi như phát điên.

Tối hôm đó tôi đứng ngoài hành lang bệnh viện, nói những lời trách móc chồng, đòi chồng phải cho bà về quê. Bà cũng nghe thấy rõ những lời đó, vậy nên bà lặng lẽ về. Chồng tôi thì đang lo sốt vó chuyện cu Bin, nên cũng rối bời, chẳng để ý được những lời cay nghiệt mà tôi đã nói. Mẹ chồng tôi tự ra ngoài, bắt xe ôm về, dù tôi biết bà vừa đi vừa khóc vì lo cho cháu nhỏ.

Bà về nhà gom quần áo vào chiếc túi nhỏ, định đi thì lại vấp cầu thang ngã bất tỉnh. Vì sức khỏe vốn yếu nên bà nằm trên sàn nhà mà không thể gọi cho ai. Khi chồng tôi  về phát hiện ra, đưa đi viện thì bà đã quá yếu do chấn thương vùng đầu. Bác sĩ nói cả nhà cần chuẩn bị hậu sự. Tôi đứng như trời trồng, không thể nói thêm câu gì nữa. Lời xin lỗi bà lúc ấy thật khó để nói ra.

Sáng hôm đó chúng tôi cũng đón cu Bin về. Hóa ra thằng bé bị hóc nên không thở được. Do tôi hay để đồ đạc lung tung nên con đã nuốt nhầm cái nút áo. Vậy mà tôi cứ tưởng bà nội đã cho cháu ăn cháo có vấn đề. Tôi hối hận không nguôi, nhưng không thể rút lại những lời mình đã nói. Chiều hôm đó, bà bị bệnh viện trả về, chúng tôi bắt đầu tề tựu đông đủ bên bà những giây cuối đời.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy chồng mình đã đau khổ như thế nào. Anh khóc hết nước mắt, không tin nổi mình mất mẹ.

Sau khi lo hết hậu sự, tôi bước vào phòng ngủ của bà. Trước nay, tôi chưa từng bước vào xem bà ăn ở ra sao. Tôi càng nhìn thấy mọi vật lại càng rơi nước mắt. Góc phòng là một thùng mì tôm bà để dành ăn lúc vợ chồng tôi không có nhà. Góc khác là một ít quần áo nhàu nhĩ đã ngả màu. Lẫn lộn trong số đó là hộp kim chỉ và một ít vải đẹp. Hóa ra bà đã cắt vải để tự may quần áo cho Bin và cho cả tôi nữa. Tôi mở hộc tủ nhỏ thì thấy số vàng cưới được giữ trong một chiếc hộp ngay ngắn. Có một tờ giấy nhỏ bà ghi rõ mọi thứ cùng một số tiền tiết kiệm, gửi cô Hoa hàng xóm dưới quê để cho chúng tôi làm ăn và nuôi dạy con cái. Đó là số tiền bà tích cóp được từ những năm tháng bán rau dưới quê. Càng chứng kiến tất cả mọi thứ trong phòng bà, tôi càng cảm thấy mình tồi tệ, đáng khinh và không xứng làm con dâu bà.

Ngay me chong mat toi moi thay minh toi te den the nao
Càng nhìn mọi thứ trong phòng bà, tôi càng thấy mình tồi tệ, đáng khinh như thế nào - Ảnh minh họa

Những ngày sau đám tang, chồng tôi và tôi không nói chuyện nhiều. Anh nhận ra sự ích kỷ trong con người tôi, nhận ra tôi chính là người gián tiếp khiến mẹ anh gặp tai nạn. Mãi một tuần sau, anh mới nói:

- Em có biết những ngày em sinh nở, ở cữ, mẹ anh đã làm hết mọi thứ cho em không? Anh bận đi làm đến tối mịt mới về. Em thì hồn nhiên ngủ cả ngày. Bà ban ngày trông cháu, nên ban đêm mới lọ mọ phụ em giặt cái áo, cái quần, chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm sau. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn không hiểu vì sao em có thể tàn nhẫn với bà như vậy?

Tôi không thể nói được gì nữa, chỉ biết khóc. Những ngày vắng bà, tôi một mình trông cu Bin, một mình làm hết trăm việc không tên mới hiểu mọi thứ vất vả như thế nào. Chồng tôi thì ngày càng chán nản, anh uống rượu, đi về khuya hơn. Dường như nỗi đau mất mẹ khiến anh đã không bao giờ tha thứ cho tôi nữa rồi…

T.Dung (TP.HCM)