Ngày cưới em

06/09/2015 - 09:03

PNO - Đàn bà lấy chồng cần phải được đối phó công phu đến như vậy thật sao? Rồi qua nhanh cái thời mong manh dễ tổn thương ấy, đàn bà làm mẹ...

Ngay cuoi em
Ảnh minh họa - shutterstock

Đám cưới con trai của sếp phó bộ phận nơi tôi đang làm việc là đề tài bàn tán ưa thích gần đây của đám nhân viên văn phòng lắm chuyện. Nhà gái nghe đâu ở tuốt một huyện xa lắc lơ của một tỉnh miền Bắc Trung bộ, nơi “đất cày lên sỏi đá”.

Vô đây ở trọ gần nhà con trai sếp, chẳng biết lửa rơm gần gũi thế nào mà “thằng bé” chết mê, một hai nằng nặc đòi cưới cho bằng được. Mà con bé đó cũng mới vừa học xong cao đẳng thôi, chưa có việc làm. Lo gì, thì lấy chồng, nhà chồng có thế lực, họ lo cho.

Con gái là phải biết khôn ngoan nhìn xa như vậy. Bươn chải làm gì cho nó mau tàn. Chồng cũng là một sự nghiệp, nhớ chưa hỡi các cô nàng còn đang tôn thờ chủ nghĩa FA (độc thân) thời hiện đại!

Tất nhiên, con trai sếp cũng được vinh dự làm mồi cho truyền thông ao làng. Từ việc học bảy năm chưa xong cái bằng đại học. Gì mà đến nỗi? Thì xong bậc đại cương trường A liền tuyên bố chán quá, nghỉ. Bắt đầu lại ở trường B.

Đang học thì đi làm thêm ở một công ty phần mềm, thấy mấy đứa trẻ trâu hơn mình có mảnh bằng du học về nên có số có má, được gọi là lãnh đạo, lương cao ngất ngưởng mà lại có quyền hét ra lửa, nên quyết tâm bỏ việc, cắp sách đi nước ngoài dồi mài kinh sử.

Khổ nỗi lúc đó lại vướng vào chuyện yêu đương với con bé này, nên một năm lục tục về thăm nhà năm bảy bận. Cuối cùng bỏ hẳn, phí cả núi tiền mà chẳng ra cơm cháo gì… Ờ mà con dâu nhà sếp chắc cũng là thứ dữ, nên mới câu được anh chàng công tử con nhà giàu như thế chứ nhỉ? Đương nhiên là không phải dạng vừa rồi!

Dễ hiểu, nhan sắc cô dâu là thứ được quan tâm hàng đầu trong đám cưới. Đám đàn bà lẫn một cơ số nam nhân mặc váy diễu ngang cô dâu chú rể, chả ngại ngần gì mà không chiếu vào cô dâu cái nhìn soi ngó kỹ lưỡng.

Không đẹp sắc sảo lắm nhưng cũng dễ coi, nhìn qua là biết ngay: không hiền! Sắm được thằng chồng chưa cưới đã lụy mình như thế, hiền là hiền thế nào?! Cô dâu chẳng biết có nghe rõ những lời xì xầm không cần giảm âm lượng kia không, mà sao đôi mắt cảm giác là cứ thoáng buồn…

Nhất là khi bố mẹ cô dâu xuất hiện trong bộ áo quần xuềnh xoàng, dáng người quê mùa thấp bé, làn da đen đúa cục mịch dù cố che giấu trong lớp phấn phủ và chiếc áo dài nhìn là biết đi thuê ở tiệm rẻ tiền. Những cái nhìn dõi theo có phần giễu cợt, chiếu vào cô gái tội nghiệp đang ở trong thời khắc lẽ ra phải là ngày vui nhất trong đời…

Cô dâu khẽ cúi mặt khi đến chào bàn, thoảng nghe câu thắc mắc lồ lộ là, sao đám đãi lớn vậy mà không thấy bạn bè của hai nhân vật chính đâu hết? Toàn là người lớn không à… Cô giả vờ không nghe thấy khi thiên hạ trầm trồ “chú rể giống ba, nhìn sang trọng ghê”.

Thổ lộ cùng ai đây nỗi tủi thân của một cô gái xuất thân nghèo hèn, được đằng trai chiếu cố, chỉ đạo hết mọi thứ, từ mời khách thế nào cho có lãi, đến thủ tục, đãi đằng ra sao, nhà gái được đi bao nhiêu người…

Cô cũng không dám chia sẻ với ai nỗi lo lắng băn khoăn về ngày mai, ngày mốt, ngày kia, khi cô chính thức làm dâu nhà người, bước chân vào cái phòng khách lành lạnh chỉ có mỗi chồng là thân quen, còn đa phần là những ánh mắt có phần nghi ngại, dè chừng.

Mà chồng thì… Cậu trai trẻ vẫn chưa có kinh tế vững vàng. Càng chưa quen với việc tự quyết định một điều gì hơi to lớn chút. Người nhà chú rể dường như có ý trách rằng, tại cô gái ấy mà con họ lỡ dở sự nghiệp lẽ ra phải vô cùng vẻ vang.

Giang hồ cho rằng cô là hồ ly tinh rù quến con trai mình, một gã thanh niên to lớn bự con đã gần ba mươi tuổi đầu… Họ sợ là cô gái nảy lòng tham với gia cảnh hoành tráng, Lọ Lem mong mỏi đổi đời sau cái đám cưới vung vinh nở mặt nở mày…

Tôi nhìn cô gái tội nghiệp đang mặc soa-rê ấy, dưng không nhớ tới em dâu mình. Ngày vu quy, hầu như toàn bộ cánh đàn bà phía gia đình tôi đều để ý xem em mặc tất cả bao nhiêu cái áo cưới, nhà em lại quả nhiều ít thế nào, họ hàng nhà em có sơ ý tỏ ra khinh người hay không?

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI