Menu

Ngày anh lấy vợ mới, tôi đứng bên kia đường chúc phúc cho anh...

07:03 05/02/2016

pno
Anh từng nắm tay tôi, thì thầm "Chúng mình sẽ có một gia đình hạnh phúc, anh sẽ bên em dù cuộc đời có thay đổi, không buông!".

Sống với nhau được 8 năm rồi nhưng tôi không có con. Niềm ao ước, mong mỏi có con của người con gái đôi mươi đã không còn cháy bỏng trong tôi nữa. Tôi đã quen dần với hy vọng đã tắt ngấm ấy. Nhưng sao anh vẫn không chịu buông tôi...

Sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi không giống những đứa con gái thực dụng bấy giờ. Tôi yêu anh và tôi tin tình yêu ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Khi hai đứa đã ổn định công ăn việc làm, chúng tôi sẵn sàng làm đám cưới. Anh nắm tay tôi, thì thầm "Chúng mình sẽ có một gia đình hạnh phúc, anh sẽ bên em dù cuộc đời có thay đổi, không buông!".

Ngay anh lay vo moi, toi dung ben kia duong chuc phuc cho anh...

Tôi cảm động và ngất ngây trong thứ tình yêu đẹp tuyệt vời ấy! 2 năm đầu trôi qua anh vẫn vẹn toàn, vẫn chu đáo yêu thương tôi. Nhưng chúng tôi đã không thể có những đứa con như dự định của mình. Kế hoạch đầu tiên đã bị phá vỡ sau khi bác sĩ nói tôi không thể có con.

Anh điên cuồng chạy chữa trăm nơi, từ Bắc vào Nam. 4 năm trôi qua tôi vẫn không có gì. Anh buồn chán nhưng chẳng bao giờ to tiếng, ghẻ lạnh tôi... Tôi đã từng muốn giải thoát cho anh nhưng không đủ can đảm.

Anh là con trai một, nếu không có con sẽ rất đau đầu, bố mẹ không nói nhưng tôi cảm nhận được. Có lần đi làm về đến cổng tôi thấy mẹ và anh cãi nhau. Mẹ lớn tiếng: "Tao không bắt mày bỏ nó, nhưng kiếm cho tao một đứa cháu ở ngoài cũng được".

Nhắn tin cho anh rằng mình phải đi công tác khẩn. Tôi bắt một chuyến tàu đêm đến bãi biển Đà Nẵng, cả đêm trên tàu tôi đã khóc... Người con gái 24 tuổi đầu nhòe nhoẹt trong phấn và son môi. Anh nhắn tin lại "Đi đứng cẩn thận nhé", lạnh lùng nhưng tôi biết anh vẫn rất lo cho tôi... Những ngày tháng ấy tôi không thể nào quên.

26 tuổi tôi có thai, anh sung sướng tột độ, nhưng niềm vui ấy đã qua mau, tôi bị sảy sau 4 tháng gìn giữ. Cuộc đời đã thực sự bế tắc với tôi. Anh cũng thất vọng và chán nản, anh uống rượu nhiều hơn, về muộn hơn.

Ngay anh lay vo moi, toi dung ben kia duong chuc phuc cho anh...

Cuộc sống thiếu một đứa trẻ thật tệ bạc và ác độc với vợ chồng tôi. Chúng tôi làm gì nên tội mà sao ông trời lại tước mất quyền làm mẹ của tôi. Nhiều đêm nằm cạnh anh tôi nghĩ, cuộc đời đã bất công với tôi rồi sao tôi có thể kéo anh theo chứ. Tôi chết nhưng không thể để anh chết cùng.

Tôi đã lên kế hoạch để rời xa anh, tôi cố gắng biến mình thành một con người khác. Tôi buông thả, luôn cười và quên ngày tháng. Và rồi tôi gặp người đàn ông ấy, tôi cố gắng để mình say đắm trong tình yêu, để quên đi nỗi buồn cuộc đời mãi réo rắt. Chúng tôi ngoại tình. Và tôi biết anh cũng tỏ điều đó. Bởi kể từ lúc đấy, anh đã không nói chuyện với tôi, chẳng chửi mắng, cũng chẳng rủa...

Tôi trơ trẽn chẳng sợ anh bắt gặp. Nếu có thế thật thì chúng tôi sẽ chia tay, chúng tôi sẽ ly hôn, sẽ tốt cho cả anh và tôi. Và rồi, người vợ 28 tuổi như tôi tuyên bố mình đã yêu người khác trước mặt bố mẹ chồng, tôi cần anh buông tha cho tôi.

Anh im lặng không nói, đêm ấy anh uống say không về nhà. Tôi dọn đồ bỏ đi, để lại tờ đơn ly hôn trên bàn đã ký... Tôi biết anh sẽ giận tôi lắm, sẽ đau đớn lắm, nhưng thời gian cũng sẽ xóa nhòa những vết thương.

Tôi chuyển hồ sơ sang Pháp làm 3 năm, bỏ lại anh, bỏ lại quá khứ đau buồn và tủi cực. Tôi lao đầu vào công việc và cũng cắt đứt liên lạc với anh. Anh chẳng thể biết tôi ở đâu giữa đất nước Pháp rộng lớn như thế. 3 năm trôi qua, tôi cặp kè với những gã trai Tây nóng bỏng, hát hò, bar bọt khi buồn. 3 năm tôi dần quên anh.

Năm nay, tôi về Việt Nam thăm nhà, bạn thân nói với tôi anh sắp kết hôn. Dù đã quên tiệt anh như một câu chuyện của quá khứ nhưng sao tôi vẫn thấy nhói chút trong tim. Có lẽ nào Việt Nam là mảnh đất của nỗi đau thôi sao? Hay tôi đã đắc tội gì mà sao nhiều ai oán, khổ đau khi đứng trên mảnh đất này...

Ngay anh lay vo moi, toi dung ben kia duong chuc phuc cho anh...

Nhưng không, tôi phải thấy vui vì điều ấy chứ, tôi phải chúc phúc cho anh chứ, khó khăn lắm chúng tôi mới rời xa nhau cơ mà, khó khăn lắm anh mới lấy được vợ mới cơ mà. Tôi không thể buồn.

Ngày cưới anh, tôi đứng bên kia đường. Những người chúc phúc anh lần lượt đi vào trong... Tôi nhớ về quá khứ 8 năm về trước với biết bao dự định... rồi vỡ tan.

Tôi chuyển vào lễ cưới một hộp quà nhỏ, chiếc đồng hồ đôi tôi mua bên Pháp trong những tháng ngày tôi nhớ anh. Tôi không thể đeo nó nên nhường cho cô ấy! Hộp quà không ghi tên người tặng! Chúc anh hạnh phúc... Tôi lặng lẽ rời đi!

Nhật Anh