Nếu thuyền không chạm sóng

15/12/2017 - 10:32

PNO - Dẫu thế nào, những con thuyền hôn nhân, yêu thương vẫn sẽ phải được vá víu, để tiếp tục ra khơi, bởi thuyền kia sẽ làm gì nếu không được chạm sóng...

Nghĩ đến những phận đàn bà mong manh, tôi không thôi nghĩ về những con thuyền giong buồm ra biển lớn - hớn hở trước vỗ về ăm ắp của nghìn trùng sóng nước ngày ra đi, để rồi ôm lấy những xao xác, những vết thương rỉ máu ngày trở về; có khi là rạn vỡ, nát tan.  

Neu thuyen khong cham song
 

Chị lặng lẽ khuấy ly cà phê đen, múc từng muỗng thong thả đưa lên miệng, giọng xa xăm chua xót: “Tóc chị từng đen như thế này nè”. Tôi lặng lẽ quan sát mái tóc cắt ngang đơn giản, bạc quá nửa của chị, dẫu chỉ mới vừa qua tuổi 40.

Tôi không tin có người đàn bà nào dửng dưng trước nhan sắc của mình. Tôi không tin có người đàn bà nào không thảng thốt khi sớm mai cầm lược thấy những sợi tóc trắng lộ ra thách thức, không âu lo khi những đốm nâu ngày càng nhiều trên má hay những vết chân chim hằn sâu nơi khóe mắt. Mỗi lần có dịp quan sát sự tiều tụy của nhan sắc đàn bà, tôi đều xót xa, bởi sau đó là biết bao nỗi lòng mà có khi người đầu ấp tay gối mấy chục năm vẫn không thấu hiểu.

Anh chị yêu nhau khi cả hai đã tốt nghiệp đại học, hai bên gia đình cũng đã định ngày cưới. Rồi chị có thai. Cách đây gần 20 năm, mang thai trước ngày cưới không dễ được chấp nhận như bây giờ. Từ nhỏ chị đã nhìn thấy những đám cưới không đón dâu qua cửa trước, đã thấy ánh mắt và giọng nói cay nghiệt của cô chị, cho rằng mọi tai ương trong nhà nội là do thím út trước ngày cưới đã mang thai, mang xui xẻo vào nhà chồng. Rồi má chị, suốt bao năm cứ dặn đi dặn lại: “Tụi con mà có cái gì, ba bây giết má”. Chị sợ hãi, hỏi ý anh về việc bỏ con. Anh đồng ý.

Dạo gần đây, chị nghe lòng bất an, thậm chí nửa đêm giật mình, nghe loáng thoáng đâu đó tiếng gọi “mẹ ơi!”. Cảm giác lạnh toát từ chân lên đến đỉnh đầu, chị nắm tay anh; anh trở mình kêu chị nằm mơ linh tinh, rồi ngủ tiếp. Anh không hề biết chị ước nhìn thấy được hình hài, khuôn mặt sau tiếng gọi “mẹ ơi”. Nhiều đêm thức trắng như vậy, mái tóc chị bạc dần, đôi mắt quầng thâm, da khô sạm.

Tôi nhìn chị, hình dung ra những ngày tháng lặng lẽ gói kín nỗi đau. Ai đó đã nói đến cảm giác được sẻ chia, được nắm lấy bàn tay của một người trong lúc chông chênh nhất đời là hạnh phúc. Ai đó đã nói chỉ có tâm an, sự thanh thản mới làm nên nhan sắc đàn bà. Chưa bao giờ tôi cảm nhận điều đó rõ như bây giờ. Tôi nói với chị: “Chị phải tha thứ cho mình”.

*

Lâu ngày gặp lại, suýt nữa tôi không nhận ra em. Em đẹp, da trắng, cao ráo, khuôn mặt thanh tú, nhất là khi xõa tóc. Em kể lúc mang bé thứ hai, em yếu lắm, nhập viện liên miên. Nhờ có chồng luôn bên cạnh, em đã đi qua chín tháng mang thai với niềm tin, hạnh phúc. Ngày em trở dạ, chồng cũng chọn bệnh viện có dịch vụ tốt nhất. Trong lúc chơi vơi gần như mất hết ý thức, em nghe rõ lời chồng thương lượng với bác sĩ: “Hãy cứu con trai tôi trước”. Có lẽ chồng nghĩ em không nghe thấy. "Em cũng ước gì mình không nghe thấy" - em cúi mặt, giấu vẻ nghẹn ngào.

Neu thuyen khong cham song

Từ bệnh viện về, em bước vào nhà mình mà ngỡ như nhà ai. Em nhìn chồng, lòng dửng dưng như lướt qua một người xa lạ. Em biết rằng khi cánh cửa phòng sinh khép lại cũng là lúc trái tim em không còn đập những nhịp hướng về chồng. Hóa ra, nếu phải lựa chọn, em không là ưu tiên số một của chồng. Em ôm con, như con ốc sên thu mình vào vỏ, lâu dần, quên luôn tiếng nói của mình. Em không cho chồng chạm vào mình. Đôi lần miễn cưỡng, em nghe toàn thân cứng đờ...

Vài lần chồng hỏi vì sao, em chỉ lặng lẽ khóc. Em như hòn than nguội mà dẫu cố gắng thổi vẫn tắt ngúm. Vợ chồng lạnh nhạt gối chăn. Như một bên sông đã lở chẳng có bên bồi, mỗi ngày, khoảng cách vợ chồng càng xa. Đêm về, chồng đứng ngoài ban-công đốt hết điếu thuốc này đến điếu khác trong khi em ôm con, nằm im trong phòng, không ngủ, xanh xao như chính cuộc hôn nhân của mình.

*

Ngày mang thai con đầu lòng, tôi hỏi vui, mẹ muốn cháu trai hay gái. Mẹ im lặng thật lâu rồi nói những lời lần đầu tôi được nghe: "Năm lần, mẹ đều sinh con gái. Ai cũng tưởng mẹ kiếm con trai và chắc thích con trai lắm. Ba con thích con trai, nhưng mẹ thì không. Mẹ ước gì con sinh cháu trai, dù mẹ thích con gái. Mẹ thương con gái cực quá - phải sinh đẻ, phải làm vợ, làm dâu, phải chăm lo cho mình luôn đẹp đẽ dễ coi... rồi nhạy cảm, mỏng manh. Mẹ chưa thấy người đàn bà nào sướng cả".

Lẽ đời vốn vậy. Rồi những con thuyền hôn nhân, yêu thương sẽ phải được vá víu, để tiếp tục ra khơi, bởi thuyền kia sẽ làm gì nếu không được chạm sóng. 

Loan Duyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI