Nếu một ngày các ông chồng mất tích...

08/05/2018 - 14:00

PNO - Nếu một ngày đàn ông “mất tích” trong cuộc đời này thì có khi nó cũng như trút đi được một gánh nặng, cất đi được một cục nợ cho các bà.

Và, ta phải hiểu rằng, nếu mình không xứng đáng, có thể các bà vợ sẽ… cầu nguyện cho mình mất tích.

Vào một ngày đẹp trời, một người phụ nữ dáng vẻ đau khổ, đi cùng con gái đến đồn cảnh sát, báo rằng chồng bà đã mất tích. Khi viên cảnh sát yêu cầu mô tả hình dáng, người phụ nữ trả lời rành mạch: “Ông ấy cao chừng 1,8 mét, dáng rắn rỏi, bụng sáu múi, hàm răng đều và trắng, khuôn mặt hao hao giống tài tử Brad Pitt, nhưng không để râu, đặc biệt giọng nói truyền cảm”…

Neu mot ngay cac ong chong mat tich...
 

Nghe đến đó, cô con gái kêu lên: “Mẹ tả ai vậy? Người đó đâu phải là ba của con. Ba của con chỉ cao chừng 1,5 mét, bụng phệ, đầu hói, răng thì vàng khè vì ám khói thuốc lá, nhưng lại thích để ria mép, còn giọng nói thì lúc nào cũng gắt gỏng”. Nghe con nói, bà mẹ từ tốn đáp: “Ai mà cần một người chồng như thế chứ?!".

Đọc đến đây, hẳn quý bạn đọc đã biết đây là một truyện cười, với tính chất phi lý đặc trưng. Một quý bà có chồng mất tích, đáng lẽ phải mô tả đúng nhân dạng để cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm thì bà lại tả một “chân dung trong mơ”. Hay nói khác đi, người chồng mất tích ấy là biểu trưng cho một “dĩ vãng đau thương” mà bà không muốn tìm lại. “Ai mà cần một người chồng như thế chứ?”. Ai mà cần một ông chồng ngoại hình đã xấu xí lại thêm nhiều tật xấu: hút thuốc liên tù tì, nhậu nhẹt bê tha, chẳng bao giờ chơi thể thao để rèn luyện sức khỏe, đã thế mà lúc nào cũng gắt gỏng, gia trưởng…

Nhưng, đến đây thì tôi chợt giật mình: “Làm thế nào để xứng đáng là một người chồng tốt?”. Câu trả lời thật không dễ chút nào. Dường như không có một đáp án nào sẵn có, bởi theo trải nghiệm của chính tôi, sự hài lòng của quý bà đối với các ông chồng là điều không thể. Không bao giờ hay chưa bao giờ có một phụ nữ nào hài lòng về chồng của mình. Nếu bạn không tin, tôi xin bắt đầu từ những câu chuyện của chính mình.

Neu mot ngay cac ong chong mat tich...
Ảnh minh họa

Đó là một ngày đẹp trời, tôi đang ngồi ở nhà đọc sách, các con đang học đàn guitar, vợ thì đang đi spa làm đẹp cùng bạn bè. Trong khi tôi đang mường tượng một bữa tối ấm cúng của gia đình thì vợ tôi về với vẻ mặt cau có, hai tay xách hai thùng sơn, thả đánh thịch xuống nền nhà. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì vợ nói: “Sơn cái cửa có khó gì đâu mà không làm được? Chồng của bạn em vừa sơn cả ngôi nhà, đẹp hơn cả thợ chuyên nghiệp. Anh không tin thì qua đó mà coi. Bữa nay, nếu anh không sơn cửa, em sẽ tự sơn”.

Thế đấy các anh các chị ạ! Hôm đó, thay vì chúng tôi thưởng thức bữa ăn tối vui vẻ thì cả nhà hì hục sơn cửa đến 11 giờ khuya. Dù làm việc hết sức tận tụy, công trình sơn cửa của chúng tôi trông rất… nham nhở. Đương nhiên là vợ tôi rất không hài lòng(!). 

Thật khó mà làm hài lòng một người phụ nữ, dù chúng ta cho họ dùng một dịch vụ hoàn toàn miễn phí, thậm chí là trọn đời.

Tôi thầm trách mình không thể là một thợ sơn chuyên nghiệp. Những ngày mưa gió, tôi cũng không thể trèo lên mái nhà chống dột, chống thấm chuyên nghiệp được như ông hàng xóm. Nhưng ông hàng xóm cũng chẳng sung sướng gì.

Một bữa, ông qua nhà, nói khẽ vào tai tôi: “Khi hát karaoke, chú làm ơn vặn volume nhỏ chút được không? Không phải chuyện ồn, mà do chú hát hay quá, vợ tôi cứ cằn nhằn là tôi luyện giọng hoài mà sao không thể hát hay như chú”. Nghe ông hàng xóm tâm sự, tôi không biết nói gì hơn. Hỏi ra thì biết chị ấy rất thích lên sân khấu đám cưới để hát song ca với chồng, nhưng anh hát không hay cho lắm. Mà, tiệc cưới mời anh chị thì nhiều lắm.

Rồi bữa nọ, ngồi trong quán cà phê gần trường, chờ đón con, tôi thấy một người đàn ông bỗng bật khóc. Một người đàn ông khóc trông thật kỳ cục và kỳ dị. Hỏi mới biết do ông bức xúc quá. Gần 20 năm nay, ông lãnh nhiệm vụ đưa đón con đi học, ngày nắng ráo cũng như ngày mưa gió, nhưng chưa bao giờ ông được vợ “động viên, an ủi” một lời. Thế mà từ ngày có Grab với Uber, thỉnh thoảng con đi xe ôm về, vợ ông cứ khen các chú xem ôm lịch sự mà lấy giá rất mềm. Đứa con gái của ông, mỗi khi đi Grabbike cũng tỏ ra vui vẻ, khen tài xế gì mà “đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc”, chê ông chạy chậm như rùa, lại cứ “chọn” đường kẹt xe mà đi. Ông ức quá, thấy mình còn thua xa mấy đứa chạy Grabbike.

Nhưng, là một người đàn ông, tôi không bao giờ trách cứ phụ nữ. Phụ nữ vốn nhạy cảm và mong manh hơn đàn ông. Cái họ cần, có lẽ là những người đàn ông hoàn hảo, hay một “tập hợp” những người đàn ông tốt vào trong một người đàn ông. Người đàn ông đó vừa phải biết kiếm thật nhiều tiền, vừa phải biết cáng đáng việc nhà, biết yêu thương và chăm sóc vợ con. Và thật tuyệt, nếu người đàn ông đó còn đẹp trai, có nụ cười quyến rũ như Brad Pitt.

Ước muốn những điều hoàn hảo, tốt đẹp thì có gì sai? Nếu có sai thì do chính cánh đàn ông chúng ta mà thôi. 

 Trần Nhã Thụy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI