Menu

Nếu không tự bằng lòng, hôn nhân của tôi đã... đứt bóng

11:50 03/11/2017

pno
Hồi bé, mỗi lần nghe mẹ cằn nhằn, thậm chí la lối om sòm trong khi ba chỉ im lặng hoặc chống chế vài câu yếu ớt, trong đầu tôi lại lóe lên ý nghĩ “mẹ mình dữ quá”

Hồi bé, mỗi lần nghe mẹ cằn nhằn, thậm chí la lối om sòm trong khi ba chỉ im lặng hoặc chống chế vài câu yếu ớt, trong đầu tôi lại lóe lên ý nghĩ “mẹ mình dữ quá”. Tôi thương ba vì hay bị mẹ ăn hiếp.

Lớn lên, tôi biết cảm thông với mẹ hơn. Chỉ vì bà quá vất vả, cực nhọc mới đâm ra cáu bẳn như thế. Tôi cũng nhận thấy ngoài chuyện hiền lành và chịu nhịn thì ba chẳng chia sẻ với mẹ được bao nhiêu. Ngoài việc hàng tháng ba đem khoản tiền lương còm cõi về, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều qua tay mẹ. Bà hay trách ba tôi: “Người đâu mà vô tâm, vô tư thế không biết”, ngẫm cũng chẳng sai.

Neu khong tu  bang long, hon nhan cua toi da... dut bong
 

Tôi tự nhủ sẽ không lấy người như ba. Tôi chúa ghét những ông chồng thiếu quyết đoán, để vợ lấn lướt và thờ ơ như khách trọ trong nhà. Tôi không đòi hỏi gì nhiều, cũng không mong giàu sang, chỉ cần một gia đình vui vẻ, vợ chồng yêu thương, tôn trọng nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi để tạo nên một tổ ấm thực sự. 

Nhưng thực tế không đơn giản như tôi nghĩ. Chồng tôi không hiền như ba, cũng không thiếu quyết đoán. Anh siêng năng, chịu khó nhưng cũng cực kỳ khó chịu, độc đoán, gia trưởng. Chuyện gì trong nhà anh cũng muốn tự mình quyết hết, thậm chí cả những việc cỏn con rất “phụ nữ”. Tôi không phải tuýp người dễ thỏa hiệp nên thường điên tiết với những quyết định của riêng anh. Thế là tranh luận, cãi cọ gay gắt.

Câu cửa miệng anh thường dùng để chốt lại mỗi khi đuối lý là “đàn bà thì biết gì?”. Tôi gào lên: “Đàn bà cũng được ăn học đàng hoàng, có phải ngu dốt không biết gì? Đàn bà cũng biết kiếm tiền, không cần chồng nuôi. Vì thế đàn bà cũng phải được tôn trọng, bàn bạc chứ!”. Đến nước này thì chồng tôi im, nhưng không có nghĩa anh sẽ rút kinh nghiệm, sửa sai. Anh bảo thủ đến cùng. Nhiều khi tôi thầm ước, phải chi ba mình và chồng cộng lại chia hai là vừa đủ xài! 

Neu khong tu  bang long, hon nhan cua toi da... dut bong
Ảnh minh họa

Tôi cũng từng khao khát thỉnh thoảng được chồng ôm từ phía sau, xiết chặt rồi thì thầm vào tai, rằng vợ gì mà cứ hơ hớ thế này như cô bạn thân từng kể một cách đầy vui sướng, mãn nguyện. Chồng tôi lạnh lùng, khô như ngói, chả biết tếu táo đã đành, chuyện trò thôi cũng hiếm hoi. Thì thôi, nếu là bản tính thì cũng đành chấp nhận. Đằng này “lão” chỉ khô lạnh với vợ con, ra ngoài cũng dẻo miệng, hóm hỉnh, biết pha trò, ga-lăng có kém ai. Bà vợ nào có chồng như thế mà không ấm ức, buồn tủi cơ chứ?

Tính ra, những điều tôi chẳng hề mong đợi trước khi bước vào hôn nhân không phải ít. Tôi đã cố làm biến mất hay ít ra cũng giảm thiểu chúng, rốt cuộc vẫn phải bó tay. Thất vọng, chán nản rồi cũng phải nhường chỗ cho chấp nhận, bởi nói đi nói lại chồng tôi không hoàn toàn tệ. Trong nhà chỗ nào cần đến bàn tay đàn ông là có anh. Cẩn thận, tỉ mỉ, kỹ tính, anh chịu phụ vợ việc nhà nên tôi không bị quay như chong chóng, để rồi phải cáu kỉnh, la lối vì quá sức như mẹ mình.

Neu khong tu  bang long, hon nhan cua toi da... dut bong
Ảnh minh họa

Lúc cần anh có thể rửa chén, quét nhà, phơi đồ, đi chợ nấu ăn hay đưa rước con một cách ngon lành, gọn ghẽ. Lắm lúc tôi cũng khó chịu bởi anh có thói quen đã giúp vợ mà còn cằn nhằn, dạy bảo chẳng khác vợ là… con mình. Nhưng nhớ lại mẹ đã cực thế nào khi ba tôi phó mặc việc nhà nên tôi làm lơ cho khỏe.

“Nhân vô thập toàn”, tôi lấy điều đó tự an ủi mình sau thời gian trải nghiệm với đủ mọi cung bậc của hôn nhân, có lúc tưởng chừng sắp… đứt bóng. Bây giờ tôi đã biết tự dung hòa những mong muốn với những gì mình có để cuộc sống dễ chịu hơn. Tôi tìm niềm vui cùng con cái, bạn bè, công việc và cả những điều vừa ý với chồng.

Cuộc đời này chẳng có gì hoàn hảo, tất cả chỉ là tương đối, quan trọng là biết bằng lòng với những gì có được, sẽ bớt đi những buồn phiền, đau khổ, tôi nghĩ thế.

Hoài Thu