Nặng tình

23/04/2015 - 19:24

PNO - PN - Ông mất, bà héo hắt, đi lại như chiếc bóng không hồn. Căn nhà 3 gian vốn chỉ có 2 thân già, nay càng lạnh lẽo. Bà đứng cũng khóc, ngồi cũng khóc, ăn cũng khóc. Ông mất cả tuần dường như bà chẳng thiết tha ăn uống gì.

edf40wrjww2tblPage:Content

Mỗi lần lên bàn thờ đốt nhang, thay nước cho ông, bà lại khóc. Cái tình của bà đối với ông không chỉ là mấy mươi năm nghĩa vợ chồng mà còn sự quen thuộc như một phần thân thể. Thiếu vắng ông, bà hụt hẫng, đau đớn và buồn bã. Bà sinh ra 10 đứa con, trai có gái có, vậy mà ông chỉ mất hơn 1 tháng, nhà cửa vắng tanh, chỉ một mình bà đơn côi chiếc bóng.

Bà vào ra lẩn thẩn. Bà nhớ tiếng ông lầm bầm “Đã bảo trưa nắng rồi mà cứ ngồi ngoài đó nhổ cỏ, ai bắt bà đâu”. Bà sống với ông, cả đời con gái, chịu đựng, đau khổ, nhín nhịn và bao dung. Ông ngày xưa, trượng phu, đánh bà như cơm bữa. Bà một nách ôm con, một tay còn lại xay bột, làm bánh bèo, bánh đúc bán khắp hang cùng ngõ hẻm, các con đường từ chợ lớn đến chợ nhỏ.

Nang tinh

Bà thức đêm thức hôm, bụng mang dạ chửa, đội thúng rau muống, rau lang đi khắp các con đường làng để tích góp nuôi bầy con khôn lớn. Vậy mà ông mất bà đau. Nỗi đau đớn của người già vốn dĩ không-bình-thường. Có khi, miệng bà cười nhưng khóe mắt bà 2 hàng lệ cứ rưng rức. Có lúc bà òa lên khóc như đứa trẻ bị mất một  món đồ thật quý báu. Ông mất, bà nửa tỉnh, nửa mê.

Ngày xưa, trong số các cô thôn nữ xinh đẹp trong làng, ông “chấm” bà vì thấy bà chịu khó. Bà làm tất cả mọi thứ, hi sinh cả cuộc đời để lo cho chồng cho con mà không ca thán điều gì. Sự cam chịu của bà khiến ông càng cho mình cái quyền được lấn tới. Bà mãi là thân phận người - đàn - bà - quẩn - quanh - nơi - xó - bếp.

Ông luôn là chủ gia đình, có quyền quyết định ngay cả việc nấu cơm đong bao nhiêu lon gạo. Bà sợ ông, nỗi khiếp sợ của một người vợ đối với người chồng gia trưởng, nỗi e ngại của người đàn bà có chục đứa con với người chồng biết cách giao tế, có quyền lực trong xã hội phong kiến.

Cũng may, bà ở hiền. Cuộc sống thăng trầm, ông bà có rể, có dâu, có cháu, có chắt nên ông cũng thay đổi. Ông dần thương bà và tự thấy ân hận về quãng đời trước đối xử tệ bạc với bà. Sau này, khi tuổi già sức yếu, 2 chiếc bóng nương tựa vào nhau, ông mới thấy thật sự thương bà và hối tiếc về thời trai trẻ.

Ông ước, giá chi ông có thể làm được điều gì đó cho bà. Còn bà, từ lúc ông tỏ ra ăn năn cũng là lúc bà thấy mình cần cho ông biết về những uất ức bấy lâu nay. Vì thế, đôi khi, hai vợ chồng già hục hặc to nhỏ. Dù vậy, cơm bà vẫn lo cho ông đủ ngày ba bữa; trái gió trở trời, ông đau nhức ê ẩm chân tay vẫn là bà bên cạnh xoa bóp cho ông.

Thế nhưng, ông lại bị một khối u ở cánh tay trái. Một bầy con, rể, dâu cố sức chạy chữa cho ông nhưng bác sĩ vẫn lắc đầu. Sau mấy lần mổ, khối u ác tính di căn và ông phải cắt bỏ đi cánh tay trái. Ông sống những ngày còn lại chỉ với 1 bàn tay và sự chăm sóc của bà. Bà vẫn yêu thương và chăm sóc cho ông.

Bà dìu ông đi tắm, đổ bô cho ông lúc ông ngã bệnh, nằm một chỗ. Bà chăm sóc cho ông cẩn thận như những đôi vợ chồng son trẻ. Đêm đêm, khi ông đã ngủ, bà lầm rầm khấn vái một mình. Bà cầu cho ông được bình an vô sự, sống thêm với bà thêm một quãng ngắn nữa của cuộc đời.

Nang tinh
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 

Bệnh viện trả ông về với câu nói sau cùng “thôi cho ông cụ về, về nhà gần con, gần cháu”. Nhiêu đó cũng đủ biết tình trạng của ông thế nào. Giờ ông chỉ thở nhờ sự trợ giúp của máy và sự thương xót của “tử thần”. Bà khóc hết nước mắt. Còn ông thì trước khi đi chỉ ray rứt một nỗi lo “ba đi rồi, chỉ lo cho mẹ bay một mình tội nghiệp”. Ngày đưa ông đi, bà ngất lên ngất xuống.

Hơn 1 tháng sau ngày ông mất, bà lại lủi thủi một mình. Mảnh sân ngoài trước nhà cỏ mọc lan ra gần hết. Bà không đủ sức để nhổ cỏ. Mà không có ông, bà cũng chẳng muốn làm, vì chẳng còn ai càm ràm, la trách bà mỗi khi bà dang nắng.

HUYỀN NGA

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI