Menu

Muốn thử một lần nổi loạn để cuộc đời không chìm trong buồn tẻ cho đến chết

11:00 29/08/2017

pno
Có lúc, em chỉ muốn bỏ hết mọi thứ để đi đâu đó, sống thật khác với hiện tại, sống cho 'đã đời', rồi muốn ra sao thì ra....

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Năm 28 tuổi em lấy chồng, không phải do tình yêu mà chẳng qua lúc đó em thấy mình sắp... ế. Anh ấy là người em biết đã lâu, tính tình nghiêm túc, có công việc và nhà cửa ổn định, rất được lòng ba má em.

Hai năm sau, em sinh con, liên tục hai đứa. Đi làm, nuôi con, chăm sóc nhà cửa…; cuộc sống cứ đều đều ngày này qua ngày khác. Em nhận ra rất rõ là mình chưa hề có được niềm vui thật sự nào; cũng chưa bao giờ được sống hết sức, làm hết khả năng. Còn một điều, em không thấy cảm giác yêu thương say đắm hay gì gì đó giữa mình với chồng, như những điều từng nghe, từng đọc được. Nhiều lúc, em nghĩ, chuyện vợ chồng chỉ là nghĩa vụ... 

Muon thu mot lan noi loan de cuoc doi khong chim trong buon te cho den chet
 

Em có người bạn đã ly hôn. Mỗi lần gặp lại thấy bạn cặp kè với một người đàn ông khác; trông bạn lúc nào cũng long lanh tươi mát, ăn diện chải chuốt. Ngày trước, bạn xấu hơn em nhiều, nhưng giờ nhìn lại, em thấy mình đã xuống sắc hơn bạn. Có lúc, em chỉ muốn bỏ hết mọi thứ để đi đâu đó, sống thật khác với hiện tại, sống cho “đã đời”, rồi muốn ra sao thì ra. Em đã 44 tuổi, nếu không thử một lần nổi loạn, chắc đời em chỉ chìm trong buồn tẻ cho đến chết.

Xuân Phương (TP.HCM)

Em Xuân Phương thân mến,

Sao em lại lo chuyện già và chết sớm quá vậy? Người ta vẫn nói, tuổi 40 là những năm tháng sống mãnh liệt và dữ dội của người đàn bà, em cứ thử sống một vài ngày “nổi loạn” như mình muốn xem thế nào. Hạnh Dung nghĩ, hẳn sẽ rất thích thú. Nhưng, để còn có thêm vài lần thích thú như vậy nữa, em nên “nổi loạn” sao cho đừng đổ bể tan hoang mọi thứ, đừng phải làm lại tất cả. Phải giữ cái nền tảng để lâu lâu mình lại được “bùng” lên một lần, đúng không em? 

Thiếu gia vị, thiếu cơ hội trải nghiệm, cuộc sống đều đều, buồn tẻ sẽ khiến mình có cảm giác mòn mỏi. Chẳng ai tặng không cho mình những ngày sống rực rỡ đâu, chính mình phải tìm kiếm thôi. Nếu em đang muốn đi chơi thật xa, thật khác biệt ngày thường, hãy tự cho phép mình lập kế hoạch, để dành tiền, nói chuyện với chồng và… lên đường.

Muon thu mot lan noi loan de cuoc doi khong chim trong buon te cho den chet
Ảnh minh họa

Có chồng đi cùng cũng tốt, không cũng chẳng sao; mang theo con cũng được, không mang cũng tốt. Em cứ thử một lần, chỉ cần lường trước những chuyện sẽ xảy ra để chuẩn bị sẵn phương cách ứng phó cho hiệu quả, không bị động. Ví dụ, con cái sẽ gửi cho ai; sau chuyến đi mà chồng phản ứng mạnh, nhà cửa xào xáo thì làm thế nào; có nên rủ chồng cùng đi không; nếu  tiền bạc hạn chế thì đi đâu, đi thế nào để không đổ nợ... Một cuộc “nổi loạn” nếu chuẩn bị tốt, có mục tiêu rõ ràng, có nguồn lực đảm bảo, thì có thể xem như một cuộc cách mạng để cải thiện cuộc sống tẻ nhạt hiện tại. 

Điều quan trọng em cần lưu ý là phải lắng nghe kỹ những mong muốn thật sự của mình, rồi mới làm điều mình muốn. Đừng vì sự long lanh của cô bạn mà cố bon chen cho bằng chị bằng em. Hãy nhớ “tất cả những gì lấp lánh đều không phải là vàng”. Có thể những lúc buồn nản, cô đơn đã được bạn em giấu kín không để người khác nhìn thấy. Qua những chuyến đi, cũng có thể em sẽ nhận ra nơi mình mong muốn được trở về nhất vẫn là nhà của mình, mới thấy quý trọng hơn sự bình yên, hạnh phúc đang có, mà mình từng nhìn nó như sự tẻ nhạt. Chúc em “nổi loạn” thành công!

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về:
hanhdung@baophunu.org.vn