Mua trâu được nghé

13/09/2014 - 18:30

PNO - PNCN - Đó là câu trả lời của anh, khi em nhiều lần thủ thỉ đầy xúc động rằng, sao anh tốt với mẹ con em nhiều đến vậy…

edf40wrjww2tblPage:Content

Mua trau duoc nghe

Ừ thì, đã chẳng có công sinh, nên anh gắng dành nhiều công dưỡng, để con không phải thiệt thòi… Tậu trâu được “tặng” thêm nghé, anh may mắn quá, nên phải biết quý chứ em! Lời giải thích sao mà dễ làm người ta khóc quá! Bởi em biết, thế gian được mấy người đàn ông rộng lòng yêu thương như thế...

Nhớ hồi bố tụi nhỏ bỏ đi, ba mẹ con em ở lại trong căn nhà thiếu bóng đàn ông, sớm hôm việc gì cũng lo lắng, e sợ. Anh không nề hà, thường xuyên qua lại giúp đỡ. Khi thì sửa giùm cái mái tôn trước mùa gió bão, lúc đi lại mớ dây điện chằng chịt trong nhà… Hồi ấy, em chỉ ngại cho anh, không muốn anh vì mẹ con em mà mang tiếng, nhưng anh gạt đi, bảo rằng, là anh tội cho tụi nhỏ không có bố bên cạnh…

Hôn nhân tan vỡ làm em phiền muộn, nên chưa bao giờ em nghĩ anh để ý đến mình. Ai thèm ngó ngàng một bà mẹ vướng víu hai con, mặt mũi suốt ngày rười rượi kia chứ! Rồi anh mở lời, rủ rê góp gạo thổi cơm chung. Em cười, hỏi thẳng, anh không sợ thiên hạ dị nghị là em góp phần tới gấp đôi anh hay sao? Ngạc nhiên lắm, nên anh nhìn vào mắt em, chẳng hiểu. Em lảng đi chỗ khác, tỉnh queo trả lời, thì em hai đứa con, anh một thằng con trai nữa, chẳng phải em hùn hạp gấp hai anh là gì!

Cuối cùng thì cả nhà mình cũng rổ rá cạp lại. Chắc vì thương em vất vả, nên dù muốn có đứa con chung, anh vẫn cương quyết bảo, ba con là đủ lắm rồi, em đừng sinh thêm nữa mà cực. Có món gì ngon, anh đều dành cho em, dạy cả ba đứa con rằng, mẹ yếu ớt, cần tẩm bổ nghỉ ngơi. Việc nặng trong nhà một tay anh gánh hết, chưa bao giờ nghe anh phàn nàn. Em đôi lúc cứ tự hỏi, vì đâu mà anh phải ôm đồm thêm cả đám “của nợ” thế này?

Nhưng cách anh chăm sóc, đối xử với các con mới làm em cảm động nhất. Không nề hà, chẳng ngại mệt nhọc, anh đối với con đầy kiên nhẫn và thật bụng yêu thương. Không hề có sự phân biệt con anh hay con em. Người ta bảo, phụ nữ qua một lần đò như chim sợ cành cong, nếu muốn tiến tới với ai cũng phải cân nhắc rất nhiều. Đàn bà đã có con lại càng suy trước tính sau, bởi chẳng biết có ai thương con mình nhiều như cha ruột của nó. Nhưng anh đã chứng minh cho em thấy, điều ấy không phải lúc nào cũng đúng.

Em vẫn nhớ hôm bé Út bị bệnh, tới giờ đi ngủ đột nhiên ôm tai lăn lộn kêu đau. Anh đi làm về trễ, chưa kịp ăn cơm, vội vã dắt xe ra. Đường đến bệnh viện trung tâm xa lắc. Em ôm con ngồi phía sau anh, lòng chỉ thầm cầu nguyện cho con đừng gặp chuyện gì. Anh vừa cố chạy xe thật nhanh, vừa trấn an em và an ủi con đang rên la. May quá, con chỉ bị viêm tai cấp, nhỏ thuốc xong là đỡ. Đường về đã khuya, em mới kịp nhận ra, anh từ chiều vẫn chưa có gì bỏ bụng…

Nhà mình giờ vẫn không có dư, hai vợ chồng bươn chải mới tạm đủ nuôi ba đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Vậy mà anh hiếm khi nào nóng giận, lại thương chiều con vô cùng. Nhìn mấy cha con hí húi chơi xếp hình, gồng gánh nhau đi nhà sách, rồi rị mọ chăm bón mấy cái cây trong thùng xốp, em thấy rất bình yên và hạnh phúc.

Cảm ơn anh, người đàn ông đến sau, bao dung và tốt bụng, đã mở lòng thương hai “con nghé” bé bỏng của em.

HẢI LAM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI