Mùa đông lạnh, mùa xuân ấm

21/12/2014 - 16:58

PNO - PNCN - Vợ đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, kế hoạch là ba năm. Đợt đầu tiên gửi tiền về rất vui, tính toán là với mức lương này, trừ đi chi phí ăn ở thì mỗi tháng còn lại chừng này, coi như sau một năm sẽ trả hết nợ vay...

edf40wrjww2tblPage:Content

Sau lần thứ hai gửi tiền, điện thoại vợ gọi về thưa thớt dần và rồi anh không liên lạc được nữa. Tin đồn vợ có người mới cũng là công nhân xuất khẩu lao động xa nhà, tin đồn là ông quản lý công ty góa vợ... Đủ kiểu tin đồn, nhưng anh không tin. Trước đây, vợ anh từng lao theo số đề nên gia đình lâm cảnh nợ nần. Anh đoán lần này cũng vậy, vợ lại muốn có nhiều tiền nhanh bằng cách cờ bạc gì đó, chắc là thua hết món dành dụm rồi, nên né tránh không dám nói với chồng.

Sợ vợ tìm cách khác để bù, rồi lỡ xảy chuyện tồi tệ hơn, anh tính đích thân qua Đài Loan kéo vợ về. Gì thì gì, khi lầm lỡ mà có vợ có chồng, nương tựa nhau cũng dễ hơn một mình.

Từ trước tới nay chỉ biết duy nhất một con đường về quê, nay anh rối beng với việc đi nước ngoài cần những giấy tờ gì. Loay hoay mất ba tháng rồi cũng xong, làm hộ chiếu, xin visa, mua vé máy bay và việc cuối cùng là gửi đứa con trai đang học lớp 3 cho gia đình người bạn. Anh đóng cửa quán sửa xe nho nhỏ của mình để lên đường tìm vợ với vốn liếng là hai chục câu tự giới thiệu và hỏi đường đi bằng tiếng Đài Loan vừa học cấp tốc.

Anh không gặp được vợ, chỉ nghe giọng vợ qua điện thoại. Vợ vừa khóc vừa xin lỗi, vừa thẳng thừng: “Anh là đàn ông mà để vợ phải đi làm xa kiếm tiền...”.

Anh cay đắng quay về một mình, tiền dành dụm bấy lâu tiêu hết cho chuyến đi, món nợ lo cho vợ đi xuất khẩu lao động còn nguyên. Buồn đời, chẳng muốn ở lại nơi mà ai cũng biết chuyện của mình, anh quyết cắt đứt bằng cách bán nhà, trả nợ, còn lại anh mua miếng đất rẫy ở vùng ven rồi dắt con trai về đó với lời thề không bao giờ dính dáng tới người đàn bà nào nữa.

Ban ngày anh làm rẫy, chiều xuống anh uống rượu tới tối, tự nhủ đời mình coi như bỏ đi. Cho tới một ngày kia, vợ gọi điện thoại về, ngỏ ý muốn đón con trai đi thì anh bừng tỉnh, nhớ ra trách nhiệm của mình đối với đứa con đã tới tuổi biết buồn.

Anh quyết phải giàu có, để trả đũa ai kia, trái đất tròn thế nào cũng có ngày gặp lại và anh không muốn cái ngày gặp lại đó mình vẫn ở thế yếu. “Anh là đàn ông mà để vợ phải đi làm xa kiếm tiền...”, câu nói ngày nào của vợ trở lại tâm trí anh hàng ngày. Nhưng trước hết có tiền là để con trai được ăn học tử tế, để con trai lớn lên gặp lại mẹ sẽ không phải ngửa tay xin tiền mẹ.

Bắt đầu nhìn miếng đất rẫy của mình bằng con mắt khác, anh tham gia những lớp học khuyến nông. Đất không đủ rộng để trồng cây công nghiệp thu hoạch hàng tấn như người ta thì anh trồng cây cảnh. Anh vô rừng kiếm phong lan đem về tìm cách nhân giống. Biết quán xá thích hàng trang trí độc, anh xoay xở tạo dáng cỏ cây hoa lá...

Mua dong lanh, mua xuan am

Miếng đất rẫy của anh dần trở thành vườn cây cảnh có tiếng và càng nổi tiếng hơn bởi ông chủ độc thân mà rất lạnh lùng với phụ nữ. Khách hàng là phụ nữ tới mua hàng đố lấy được nơi anh một nụ cười, dù chỉ là khách sáo.

Có tiền, anh cho con trai ra phố học lớp cuối cấp để có điều kiện ôn luyện cho kỳ thi đại học. Phòng trọ học sinh thường là vài đứa ở chung để chia nhau cho nhẹ, anh thuê hẳn cho con trai mình một phòng riêng, sơn sửa lại xong, bàn ghế kệ sách có sẵn anh loại ra hết, sắm đồ đạc mới tinh cho con.

Nhìn căn phòng của con nổi bật giữa khu trọ học sinh, anh hài lòng lắm. Mỗi tháng, vài lần anh ra thăm con, sau đó anh đi nhà hàng khách sạn giải quyết nhu cầu cho mình rồi thảnh thơi đi về. Cuộc đời có vẻ như đã theo ý của anh.

Cho tới một ngày cuối năm, anh gọi điện thoại cho con mà nhận lại tin nhắn: “Con bị cảm viêm họng khan tiếng, nói chuyện điện thoại không nghe rõ được”. Chiều hôm đó sắp xếp công việc nghỉ sớm anh chạy xe ra thăm con, không quên ghé siêu thị mua một túi trái cây tú ụ.

Anh đang hỏi han con trai đau làm sao để ba chở đi bác sĩ thì bà chủ nhà xuất hiện, giọng bà vui vẻ dịu dàng “Vừa hay tin cục cưng bị đau là có ba ra thăm liền, hạnh phúc quá hả?”. Rồi bà nói thêm, để anh yên tâm: “Bệnh giao mùa đó mà, cả khu trọ lần lượt hết đứa này tới đứa kia, nhõng nhẽo mấy ngày là khỏe”. Liếc nhìn túi trái cây, bà lại nói: “Bác đang nấu cháo. Cháu đợi ăn tô cháo giải cảm rồi lát nữa ăn trái cây sau nghe”. Sau lưng bà chủ, một thằng nhóc thập thò, miệng cười răng sún và bàn tay nhỏ bé chìa ra viên kẹo cho con anh.

Cái cách con trai anh xúc động cầm lấy viên kẹo và khuôn mặt mệt mỏi ánh lên nụ cười khiến anh xốn xang. Tối hôm đó anh ngủ lại với con, định là sẽ nói chuyện thật nhiều, nhưng rồi anh lại không nói được gì. Anh lặng lẽ nhìn con vừa học bài vừa ho, thằng nhóc con bà chủ lại chạy vô phòng và lần này là một cái bánh quy. Khi anh gài chốt cửa để chuẩn bị đi ngủ thì bà chủ nhà lại xuất hiện, trong tay bà là cái đĩa nhỏ đựng mấy lát gừng tươi: “Cháu ngậm gừng cho đỡ ho”. Anh lại thấy ánh mắt con trai mình ánh lên niềm gì đó.

Bà chủ nhà tốt bụng và đứa con nhỏ hồn nhiên khiến anh nhận ra sự thiếu vắng trong lòng con trai. Lâu lắm rồi anh lại mất ngủ. Anh nằm nghe tiếng gió cuối năm xào xạc trên mái nhà, bấy lâu nay năm tháng đối với anh chỉ là mùa mưa mùa nắng để anh canh chừng cho vườn cây trổ lá ra hoa đúng lúc. Xuân hạ thu đông chỉ là tính toán thời điểm mua giống mua phân bón và thời điểm thu hồi vốn lẫn lời. Lâu lắm rồi anh chẳng còn cảm giác nôn nao của mùa đông lạnh mùa xuân ấm...

Nhưng con trai thì khác, anh giật mình nhận rõ điều này hơn khi sáng ra, anh đưa con trai đi ăn sáng, ngang qua cửa sổ căn bếp nhà chủ thơm thơm mùi xào nấu, nhìn vô thì thấy người đàn ông đang húp xì xụp, còn thằng nhóc thì le lưỡi xuýt xoa và bà chủ âu yếm nói: “Đừng nhõng nhẽo nữa mà, má đâu có rắc tiêu tô của con mà nói là cay?”. Anh thấy con trai mình nuốt nước miếng khan.

***

Khách hàng quen là cô chủ quán cà phê lại đến mua vài chậu hoa trang trí quán năm mới. Cô ngạc nhiên thấy chủ vườn chào mình với nụ cười dễ mến và nụ cười này khiến cô mở lời mời anh khi rảnh ghé quán của cô uống ly cà phê cho vui.

Cô lại ngạc nhiên lần nữa khi anh gật đầu ngay và vui vẻ hẹn Chủ nhật này sẽ gặp lại cô ở quán, và anh sẽ giúp cô bày biện những chậu hoa sao cho khoe được dáng vẻ đẹp nhất. 

 NGUYÊN HƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI