Một thời xuân tái

28/06/2015 - 16:10

PNO - PN - Chị Hạnh Dung kính mến! Tôi đã hơn năm mươi tuổi, từng một lần ly hôn năm 30 tuổi. Suốt từ đó đến giờ tôi sống một mình nuôi con, nay con trai tôi đã lập gia đình. Tôi chẳng ngờ mình lại vướng lưới tình một lần nữa.

edf40wrjww2tblPage:Content

Chuyện bắt đầu từ một lần gặp lại người quen cũ. Chúng tôi từng yêu nhau mà không đến được với nhau, sau đó anh lấy vợ. Gặp lại nhau, đột nhiên bao cảm xúc ngày xưa sống lại. Tôi đã chủ động hẹn gặp anh. Tôi thấy lòng mình rung động, muốn nối lại quan hệ ngày xưa, mà không cần danh phận. Anh nói rất thương hoàn cảnh của tôi, nhưng vì bất ngờ quá nên cần thời gian thu xếp. Chuyện gì đến cũng phải đến, chúng tôi âm thầm quan hệ với nhau.

Anh vẫn mặn nồng, tôi có cảm giác còn hơn cả ngày xưa. Tôi day dứt vì không biết những lúc ngoài tôi ra, anh còn đi những đâu, quan hệ với những ai nữa không. Tôi không ghen với vợ anh, nhưng ghen với tất cả những người đàn bà còn lại. Đã chừng này tuổi mà còn khổ sở vì ghen tuông, vì chờ đợi trông ngóng, tôi biết mình kỳ cục lắm. Tôi đã thử rất nhiều cách để lấy lại sự bình an trong tâm hồn: tập yoga, đi du lịch, tham gia làm từ thiện. Tôi cố quên anh nhưng đành bất lực...

Thu Bình (TP.HCM)

Mot thoi xuan tai

Chị Thu Bình mến,

Người ta vẫn nói tình yêu không có tuổi, ai thực sự yêu thì cũng mù quáng như nhau cả thôi, dù đó là đứa trẻ mười lăm hay người đàn bà năm mươi tuổi. Vậy nên chị đừng quá tự trách mình. Xét về khía cạnh nào đó, yêu và được yêu là một hạnh phúc của con người, chứng tỏ tâm hồn và cơ thể vẫn còn đâu đó chút thanh xuân. Vấn đề trong hoàn cảnh của chị là người ta đã có gia đình. Với chị, Hạnh Dung chỉ có thể có một lời khuyên duy nhất: hãy rút lui khỏi mối quan hệ đó. Dù lời khuyên này thật khó thực hiện, nhưng nghĩ cho cùng, chẳng có cách nào khác hơn.

Chị nghĩ mình chấp nhận mối quan hệ trong bóng tối, không cần danh phận, nhưng vợ của anh ấy hẳn sẽ đau khổ lắm nếu biết chồng mình chia sẻ tình cảm với người thứ ba. Chị chỉ nghĩ là mình “chấp nhận” vậy thôi, nhưng thực tế thì không phải, bởi chị vẫn ghen với những ai đó không rõ, vẫn khắc khoải trông ngóng, tức là mình vẫn muốn được sở hữu người ta. Tiếp tục mối quan hệ này, chị sẽ tiếp tục khắc khoải khổ đau thôi, không có cách gì giải quyết cả. Đó là chưa nói đến việc lúc vợ người ta phát hiện ra, liệu chị có vui?

Nếu người ta thật sự yêu thương, hãy để thời gian cho anh ấy thu xếp chuyện gia đình, rồi tự do đến với chị. Còn trong trường hợp anh ấy chỉ muốn có thêm chứ không muốn đánh đổi, thì chị nên cân nhắc. Sự mặn nồng ấy, có thể vì chị là “của lạ” với người ta, chị là món nhớ món thương lâu ngày gặp lại, chứ chắc gì khi đã dài lâu mà còn được mặn nồng như ngày đó?

Một điều nữa, Hạnh Dung muốn nói nhỏ: làm đàn bà ai cũng trải qua một giai đoạn bùng cháy lúc gần cuối đoạn đường, sinh lý học và tâm lý học đều gọi đó là hồi xuân, văn chương thì gọi là tái xuân. Cái lúc ấy nó khắc khoải, da diết do chính những tâm tư trong lòng mình, chứ không phải chỉ vì mình yêu ai hay vì người ta đáng yêu đến thế.

Hiểu được bản thân mình đang trải qua cái giai đoạn khó khăn này, chắc trong lòng chị sẽ đỡ bớt chút xôn xao, khắc khoải. Một thời gian ngắn, những cảm xúc này sẽ qua đi, nhường chỗ cho sự bình yên. Nếu e ngại mình sẽ làm những chuyện điên rồ dại dột trong thời điểm này, chị nên có bạn bè thân để cùng chia sẻ và có thể trở thành cái “thắng” cho cỗ xe bản thân trước những khúc quanh ngặt nghèo của số phận...

HẠNH DUNG

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI