Một nửa thật sự?

12/01/2015 - 20:39

PNO - PN - Gửi chị Hạnh Dung! Năm 18 tuổi, em đã nghĩ mình tìm thấy được một nửa thật sự.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Anh nhỏ hơn em hai tuổi, tính hai đứa rất hợp nhau, hiểu và nhường nhịn nhau nên trong bốn năm yêu nhau dường như chúng em không hề có một cuộc tranh cãi to tiếng, chỉ giận hờn rồi năm phút sau lại làm lành. Gia đình hai bên cũng quen biết nhau và gia đình anh rất yêu quý em. Có lẽ chuyện tình này sẽ có một cái kết đẹp nếu anh không dối em quá nhiều lần để trốn học chơi game. Em dường như tuyệt vọng sau bốn năm khuyên nhủ không thành và bắt đầu lo lắng khi gia đình anh thúc giục em kết hôn.

Em lo mình lấy một người ăn học không đến đâu, công việc nhà cũng không phụ giúp được gì, rồi cuộc đời em sẽ ra sao? Em suy nghĩ suốt ba tháng trời và đành đặt dấu chấm hết cho chuyện tình này. Anh cũng không níu kéo, chỉ trách bản thân vô dụng rồi lao vào men rượu cho quên đời. Gia đình em biết chuyện, rất tán thành và cấm không cho em quay lại với anh. Em hiểu nỗi lo đó là đúng, nhưng em biết sẽ không có ai yêu, hiểu và nhường nhịn em bằng anh. Chúng em xa nhau đã gần một năm, anh vẫn đợi em quay về, em cũng muốn lắm nhưng lại không thể cãi lời cha mẹ. Em nên làm thế nào?

Lan (TP.HCM)

Mot nua that su?

Em Lan mến,

Em nghĩ mình đã tìm thấy một nửa thật sự nhưng Hạnh Dung lại không nghĩ như thế. Khi quen nhau, tính ra bạn trai em chỉ mới 16 tuổi, chỉ là một cậu bé mới lớn, đâu đã là một người đàn ông thật sự trưởng thành. Cũng vì thế, cậu ấy mê game hơn mê em, nghiện game bất chấp sự can ngăn của em. Giờ thì cậu ấy cũng chỉ mới bước qua ngưỡng tuổi đôi mươi, cũng đâu đã là một người đàn ông đúng nghĩa đáng để em ngưỡng mộ. Thư em không cho biết cậu ấy học hành tới đâu, hiện đang làm gì nên cũng khó xét đoán xem em có nên quay lại hay không.

Thế nhưng, căn cứ vào chuyện mê game rồi thất tình “lao vào men rượu cho quên đời”, Hạnh Dung nghĩ cho đến lúc này cậu ấy vẫn cứ còn là một anh chàng trẻ con, lông bông không học hành, không công ăn việc làm, sống bám vào cha mẹ. Thật khó mà trao gửi đời mình cho một người như thế. Với lối sống như vậy, cậu ấy làm sao có thể làm chồng, làm cha, gánh vác trọng trách của một người làm trụ cột gia đình. Như vậy, quyết định chia tay của em cách đây một năm đến giờ có lẽ vẫn đúng, em đừng băn khoăn thêm nữa về việc có nên quay lại với cậu ấy hay không. Không quay lại không phải vì gia đình ngăn cấm mà vì chính bản thân cậu ấy không xứng đáng, không chịu trưởng thành, không phải là người đáng tin cậy để em có thể giao phó đời mình.

Đã một năm rồi mà em vẫn chưa nguôi quên được, vẫn còn vương vấn ý định quay lại, có thể là do em chia tay mà cứ tiếc nuối, cứ nghĩ về mối quan hệ đó. Trong tình yêu đâu phải chỉ chiều chuộng, nhường nhịn nhau như cậu ấy đã làm cho em là đủ. Cần có trách nhiệm, có sự bảo bọc, chia sẻ, biết cùng hướng tới việc xây dựng một cuộc sống tương lai ổn định, hạnh phúc. Cậu ấy đâu mang lại được những điều đó cho em. Hãy nghĩ, đó chỉ là những rung động đầu đời của tuổi học trò, rồi mỗi người sẽ có con đường riêng của mình khi trưởng thành.

Em cũng nên mở rộng quan hệ giao tiếp qua học tập, qua công việc, rồi em sẽ gặp một người xứng đáng với mình hơn. Chia tay là chưa đủ, phải dứt khoát không nuôi giữ những ý nghĩ về cuộc tình đó thì em mới mong nguôi quên được. Hãy mạnh mẽ lên.

HẠNH DUNG
(hanhdung@baophunu.org.vn)

Tư vấn trực tiếp tại tòa soạn  từ 8g đến 17g các ngày thứ Hai, ba, Tư, năm, Sáu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI