Menu

Một lần hư đốn, để rồi lún sâu vào mãi

15:39 15/10/2017

pno
Bao nhiêu năm không làm chuyện chăn gối đã khiến tôi như miền đất hạ gặp mưa rào. Nhưng sẽ thế nào nếu tôi cứ lún sâu mãi vào chuyện này? Sẽ thế nào nếu một ngày tôi bị mọi người phát hiện và khinh khi?

Tôi ly hôn từ 5 năm trước. Lý do ly hôn rất đơn giản: chồng tôi ngoại tình. 5 năm trời là 5 năm đằng đẵng tôi một mình nuôi con, không cần sự chu cấp từ chồng cũ. Mà kể cả có cần thì một người vô tích sự,.. suốt ngày lăng nhăng như anh ta cũng chẳng lo được gì. Vì thế, cứ mỗi ngày trôi qua, tôi lại dặn lòng cố gắng hơn một chút.

Thấm thoắt đã 5 năm trời tôi sống một mình cùng con mà không có người đàn ông nào bên cạnh, không có người gánh vác, sẻ chia. Đã rất nhiều lúc tôi thèm khát có một bờ vai để tựa vào những lúc yếu lòng, thế nhưng rồi tôi lại sợ hãi. Bản thân tôi sợ mình lại một lần nữa thất bại trong tình trường, sợ cha dượng không thương yêu con riêng, sợ tất cả. Có lẽ vì thế mà tôi cứ tự mình sống, tự mình thương yêu, ôm ấp lấy bản thân.

Đã rất lâu rồi tôi chưa từng nắm tay, ôm hôn hay ngủ cùng ai. Kể cả khi còn có chồng, chuyện ấy với tôi cũng rất lạnh nhạt. Thế nhưng bản năng đàn bà trong tôi hiểu rõ hơn ai hết, tôi khao khát có từng phút giây được đắm mình trong những cuộc yêu nóng bỏng, khao khát được yêu và dâng hiến, khao khát được ngủ vùi trong lòng ai đó cho đến khi rã rời.

Mot lan hu don, de roi lun sau vao mai
Tôi luôn khao khát được ở trong vòng tay một người đàn ông đến rã rời - Ảnh minh họa

Tôi giấu mong mỏi đó vào tận sâu trong lòng mình và không hề biểu lộ ra. Nhưng càng ngày, nét mặn mà của bà mẹ một con cứ hiện lên rõ mồn một. Có khá nhiều người đàn ông ngỏ ý đến với tôi. Nhưng họ càng đến gần, tôi càng sợ hãi sự ràng buộc. Mỗi ngày, tôi tự ngắm mình trong gương với bờ vai trễ nải, khuôn ngực đầy, cặp đùi trắng nõn. Đã 5 năm, tất cả đều chỉ mình tôi có thể nhìn, mình tôi giấu đi những khao khát rất bản năng và đàn bà đó.

Thế rồi trong một lần gặp lại đám bạn cùng lớp ngày xưa, tôi đã làm một chuyện tày đình. Hôm đó tôi gửi con cho ngoại, ăn mặc rất đẹp, xúng xính váy áo cùng hội chị em bao năm về trước. Chúng bạn khen tôi ngày càng trẻ, càng xinh. Trong đám ấy có Huyền, cũng đã ly hôn chồng, cô ấy uống rất nhiều, tâm sự với tôi rất nhiều. Vì đồng cảm nên chúng tôi cứ ngồi túy lúy cùng nhau. Bỗng Huyền quay qua hỏi nhỏ:

- Từ khi ly hôn chồng, mày giải quyết nhu cầu đó thế nào?

Tôi đỏ mặt, lí nhí trả lời: Có giải quyết gì đâu, lo nuôi con cái, làm ăn thôi.

Huyền trợn mắt ngạc nhiên nói:

- Trời, sao mà dại thế. Thanh xuân đàn bà còn có bao nhiêu năm nữa đâu. Nếu mày đã quyết không ràng buộc với ai, thì cũng không để héo hon như thế chứ. Phí quá, cơ thể thế này mà để vậy hoài coi sao được?

Tôi chỉ im lặng, cười cười. Hơi men làm tôi vừa tê tái, vừa lâng lâng. Huyền lại tiếp tục thủ thỉ:

- Tao cũng không muốn ràng buộc với đàn ông như mày. Nhưng tao có trò này vui lắm. Tí nữa tan tiệc đi với tao. Đàn bà không sống hết mình là rất uổng.

Tôi gật gù, tàn tiệc tôi đi theo Huyền. Nào có ngờ, cô ấy giới thiệu cho tôi một gã trai "để bầu bạn thâu đêm". Còn nhắn nhủ tôi rằng chuyện này chỉ mình chúng tôi biết, cô ấy thề sẽ giữ bí mật suốt đời vì chính cô ấy cũng đã kín đáo bấy lâu nay. Tôi như người trong cơn mê, không biết thế nào là say, thế nào là tỉnh. Nửa tôi muốn từ chối, nửa lại muốn cháy hết một lần cho thỏa những tháng ngày đã sống vì người khác. Thế rồi trong một phút lạc lòng, tôi ngã vào người đàn ông lạ. Đêm hôm ấy, tôi như người điên, vừa đê mê, vừa sợ hãi, vừa nơm nớp như những ngày đầu mới yêu. Sự thiếu thốn nhiều năm trời đã khiến tôi như đắm chìm trong thứ cảm xúc tội lỗi.

Mot lan hu don, de roi lun sau vao mai
Sự thiếu thốn nhiều năm trời đã khiến tôi chìm quên trong sự đê mê - Ảnh minh họa

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, người rã rời. Anh chàng ngủ kế bên rất đẹp trai và tâm lý. Cái nghề buộc họ phải chiều chuộng những người đàn bà. Anh ta bảo rằng đã lâu rồi mới gặp một người đàn bà khá trẻ, lại nóng bỏng như tôi. Phần lớn những người đến với anh đều đã khá lớn tuổi, đang độ hồi xuân. Vì thế anh đã đưa cả số điện thoại để tôi lưu nếu có nhu cầu. Tôi ngượng chín mặt, vừa thấy mình hư đốn, vừa thấy mình như mèo ăn vụng. Bao nhiêu đức hạnh tan biến, tôi là người phụ nữ bị khoái cảm lôi kéo, bị tình dục làm mờ mắt. Nhưng Huyền phủ nhận tất cả những điều đó. Cô ấy nói rằng tôi xứng đáng được chăm sóc, hưởng thụ mà không cần phải có trách nhiệm với bất kỳ người đàn ông nào nữa.

Những ngày sau, tôi ở nhà với con, vừa dằn vặt tội lỗi lại vừa không thể quên cái đêm đó. Cuối cùng, thu hết can đảm, tôi lại gọi cho anh ta, ở một địa điểm khác. Một lần rồi hai lần. Tôi như gái vừa mới lớn, lại ăn mặt chải chuốt, lại xức thêm chút nước hoa, tô chút son hồng. Điều này đã rất lâu rồi tôi mới làm lại. Biết là tội lỗi, biết là xấu xa, nhưng tôi không dứt ra được trước sự chiều chuộng mà gã đàn ông ấy dành cho mình. Trong khi đó tôi không phải cưới hỏi, cơm nước, phải làm đủ vai trò của một người vợ. Quá thoải mái và tự do.

Nhưng vẫn có điều gì đó khiến tôi hoảng sợ, phân vân.  Sẽ thế nào nếu tôi cứ lún sâu mãi vào chuyện này? Sẽ thế nào nếu một ngày tôi bị mọi người phát hiện và khinh khi? Vì vậy chỉ ba lần sa ngã thì tôi tự kiềm chế bản thân không được làm điều ấy nữa. Tôi xóa và chặn số anh ta. Vậy nhưng trong tôi vẫn hay băn khoăn, tại sao những phụ nữ độc thân như tôi không thể làm điều ấy? Tại sao lại là nỗi xấu sổ trong khi đó chỉ là nhu cầu, là sinh lý bình thường!

T.N (TP.HCM)