Món quà bất ngờ

22/07/2016 - 15:43

PNO - Đã sống đến từng tuổi này mà giờ nhờ chồng, em mới biết được ngày mình chào đời, biết cảm giác đón nhận một món quà sinh nhật. Em mắc cỡ, lâng lâng cảm xúc khi nghe anh thủ thỉ muốn “hâm nóng” tình cảm vợ chồng.

Tuần trước, vợ chồng mình đi dự đám cưới con gái người bạn. Trong số khách mời có cặp vợ chồng đã ngoài 60, từ thành phố về. Họ như đôi sam quấn quýt không rời, hở chút là gọi tìm, nên khiến mọi người chú ý. Em cứ tưởng đó là một cặp rổ rá mới thành đôi, đang thời kỳ trăng mật, không ngờ hỏi thăm thì chị vợ cười ồ: “Con trai tụi chị sắp làm cha rồi đó em”.

Lúc ngồi vào bàn tiệc, chị vợ cũng nhất định không rời chồng. Chị bảo anh mắc nhiều bệnh, phải kiêng đủ thứ. Chị ngồi gần để nhắc nhở anh món nào nên ăn, món nào phải hạn chế. Anh chồng thì thỉnh thoảng gắp cho vợ món này món kia. Vợ lấy tay che miệng chén, chồng năn nỉ ăn thêm, bảo vợ kén ăn nên gầy. Mấy bàn tiệc gần đó toàn những người cỡ tuổi sồn sồn, ai cũng kín đáo quan sát họ.

Mon qua bat ngo
Ảnh minh họa

Trông người ngẫm lại mình. Vợ chồng mình cưới nhau mấy chục năm, đã như hai người bạn sống chung nhà, không cần lựa lời, không e ngại hay che đậy khuyết điểm, cứ sống thoải mái với nhau mà hạnh phúc. Em vốn là con nhà nghèo, sinh ra trong chiến tranh, mẹ mất sớm. Mải lo kiếm sống nuôi con, ba cũng không biết chính xác sinh nhật của con gái, chỉ nhớ ngày âm lịch.

Năm em bảy tuổi, khi ra xã làm giấy khai sinh để con đến lớp, ba khai đại ngày sinh âm lịch. Tuổi thơ của em là chuỗi ngày chạy loạn. Lớn lên một chút thì gồng gánh nuôi đàn em. Lớn thêm chút nữa là theo chồng. Hai bên cha mẹ đều nghèo, vợ chồng tay trắng lập nghiệp, chí thú làm ăn, cả đời nào biết hưởng thụ là gì. Sống ở thị xã mà vợ chồng chưa bao giờ đặt chân đến quán cà phê hay rạp chiếu phim. Em hài lòng với hạnh phúc đơn giản này, hài lòng vì giữa dòng đời xô bồ, em vẫn có được người chồng chung thủy, lo làm ăn, xong việc là về nhà ngay với vợ con.

Cuối tuần, hai con chở nhau về nhà nội chơi. Em đang loay hoay chuẩn bị bữa cơm cho hai vợ chồng thì anh về. Anh vòng tay từ phía sau, đeo cho em sợi dây chuyền, nói đừng nấu nữa, hôm nay đi ăn tiệm. Trời đất. Mấy chục năm nay, trừ dịp tổ chức sinh nhật cho con, có bao giờ vợ chồng xài sang như vậy. Em vùng vằng phản đối, truy hỏi sao hôm nay tự nhiên mua dây chuyền cho vợ?

Xưa nay anh chưa bao giờ mua cho em thứ gì mà. Đây đâu phải là tính cách của anh. Hay anh đã làm gì có lỗi với em nên áy náy? Tuy vờ “làm mặt ngầu” nhưng lòng em lại thấy vui vui, cảm giác lạ lắm, cứ như mình vừa trẻ lại nhiều tuổi. Càng vui hơn khi nghe anh thành thật “khai báo”, khi vọc máy vi tính của con, anh vô tình biết một trang web chỉ cách quy đổi ngày âm lịch ra dương lịch. Vậy là anh tìm ngày sinh theo dương lịch của em, đợi đến “giờ G” mua tặng em sợi dây chuyền vàng.

Đã sống đến từng tuổi này mà giờ nhờ chồng, em mới biết được ngày mình chào đời, biết cảm giác đón nhận một món quà sinh nhật. Em mắc cỡ, lâng lâng cảm xúc khi nghe anh thủ thỉ muốn “hâm nóng” tình cảm vợ chồng. Thỉnh thoảng em đọc báo, có thấy người ta nói chuyện này, nhưng cứ nghĩ đó là chuyện xa xôi của ai đó, ngờ đâu giờ nó cũng là chuyện nhà mình. Theo thói quen, em nói già rồi, có lo là lo nuôi con, anh bày vẽ chi cho tốn kém.

Nói vậy nhưng em vẫn vui khi anh phản bác: "Già đâu mà già, mỗi độ tuổi có nét đẹp riêng. Đâu thể lấy cột mốc nào đó làm chuẩn rồi so sánh trẻ già, như thế là khập khiễng. Con lớn rồi, vật chất tinh thần đều đầy đủ, còn gì để lo nữa đâu. Em cũng phải bớt ôm đồm công việc, tập cho con giúp cha mẹ chuyện trong ngoài để sau này chúng có kinh nghiệm mà xây dựng cuộc sống".

Đi ăn về, em vẫn còn hưng phấn nên chưa ngủ được. Bật đèn, em săm soi sợi dây chuyền, chợt nhớ đôi “vợ chồng sam” trong tiệc cưới hôm nọ. Hỏi anh, bộ tính bắt chước anh chị ấy hả, anh cười cười: “Ở đời, thấy điều gì hay thì học, có sao đâu?”. Ừ ha. Sực nhớ ra, em đánh mạnh vào vai anh: “Nhưng anh mua sợi dây này hết bao nhiêu? Nói em nghe để biết mắc hay rẻ”. Anh nheo mắt: “Dù thân thiết cũng không ai hỏi người tặng món quà trị đó giá bao nhiêu tiền”. Bình thường chắc em sẽ truy đến cùng, nhưng hôm nay, không hiểu sao em chỉ bẽn lẽn cười.

Em từng mạnh miệng tuyên bố không cần những lời đường mật, không cần những cử chỉ chăm sóc vì đã quen với hạnh phúc đơn sơ, nhưng bất ngờ có một chút quan tâm, một chút lãng mạn từ anh, đã khiến em như thấy mình... phụ nữ hơn.

Việt Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI