Menu

Mẹ chồng kiểm soát gắt gao vì sợ tôi thu vén cho nhà ngoại

09:00 04/07/2019

pno
Cách hành xử của mẹ chồng làm tôi cảm thấy rất ngột ngạt. Tôi tâm sự với chồng thì anh nói "Tính mẹ xưa giờ như vậy rồi em để ý làm gì".

Vợ chồng tôi cưới nhau gần 10 năm và có cuộc sống ổn định. Mọi người đều khen tôi may mắn vì lấy được người chồng biết kiếm tiền, yêu vợ thương con. Có lẽ cuộc hôn nhân của tôi sẽ trọn vẹn nếu không có sự can thiệp quá sâu của mẹ chồng.

Tôi xuất thân từ nông thân, lên thành phố học đại học rồi đi làm. Còn chồng cũng là dân tỉnh, công tác trong ngành hàng không. Ngoài công việc chính ở sân bay, anh còn hùn vốn đầu tư bất động sản và mở thêm nhà hàng đồ nướng.

Me chong kiem soat gat gao vi so toi thu ven cho nha ngoai
Mẹ chồng sợ tôi tuồn của cải về nhà ngoại. Ảnh minh họa

Nhờ kinh doanh có hiệu quả mà kinh tế gia đình khá ổn. Tiền lương hàng tháng của tôi cũng chỉ đủ tiêu dùng cho bản thân còn mọi chi phí đều do chồng gánh vác.

Chính vì biết con trai kiếm ra tiền nên lúc nào mẹ chồng tôi cũng lo lắng tôi tuồn của cải về nhà ngoại. Từ khi chúng tôi xây nhà mới, bà nằng nặc đòi lên ở cùng. Mục đích mẹ chồng muốn lên sống chung là để “giữ của” cho con trai và cháu nội. Thật sự, ba mẹ tôi ở quê không khá giả gì, em út lại đang còn nhỏ. Chúng tôi vẫn giúp đỡ ba mẹ trong chừng mực có thể và chồng luôn chủ động trong việc đó.

Vả lại tôi luôn cân bằng trong việc đối xử giữa bên nội và bên ngoại. Thỉnh thoảng, tôi cho ba mẹ vài trăm ngàn đồng bồi dưỡng thì cũng mua cho mẹ chồng hộp sữa hay cái áo. Nhưng mẹ chồng tôi luôn nghi ngờ, bằng cách này hay cách khác tôi đang âm thầm bù đắp thêm cho bên ngoại.

Mỗi lần người nhà tôi lên chơi, bà theo dõi rất kĩ xem có đem cái gì về hay không khiến tôi rất khó chịu. Trong khi đó, hàng tháng, bà luôn nhắc nhở các việc dưới quê theo kiểu: “Tháng sau chú Ba sửa nhà, tháng này con cô Tư đám cưới rồi xây nhà thờ họ... vợ chồng bây liệu mà giúp”.

Nghe mẹ nói vậy, tôi biết ý đưa năm đến mười triệu gửi về nhưng bà luôn chê ít. Bà bảo: “Lương bổng của thằng Hai một tháng vài chục triệu, chừng này có bõ bèn gì”.  Mẹ chồng thấy trong nhà có đồ dùng gì hơi cũ cũng tìm cách lấy đưa về quê cho họ hàng vì sợ tôi cho bên ngoại trước.

Cuối tuần vừa rồi, tôi dọn tủ quần áo của mình để loại bớt đồ cũ. Vì có hứa với mấy đứa em ở dưới quê sẽ cho chúng đồ cũ nên tôi xếp gọn vào túi để đem cho, bà tỏ vẻ khó chịu. Bà bảo: “Họ hàng ở quê chồng cũng thiếu thốn sao không cho”.

Cách đây mấy ngày, bà về quê ít hôm thì tôi đi công tác. Tôi đang họp, bất ngờ bà gọi điện gắt gỏng khó chịu: “Cái xe đạp của con Nhím đâu”. Tôi chưa kịp trả lời thì bà mắng: “Chị lại mang cho ai đằng ngoại rồi phải không, tôi mới đi vắng được mấy hôm, chị đã gom hết mang về bên ấy”. Đến khi tôi giải thích, chị hàng xóm mượn cho con tập đi vài ngày bà mới nguôi ngoai cúp máy.

Cách hành xử của mẹ chồng làm tôi cảm thấy rất ngột ngạt. Tôi tâm sự với chồng thì anh bảo, tính mẹ xưa giờ như vậy rồi chấp trách làm gì. Còn nhớ năm ngoái, khi em gái út của tôi đậu đại học, chồng tôi đề xuất sẽ tặng em một chiếc xe máy tầm khoảng 15 triệu đồng để đi học cho tiện.

Me chong kiem soat gat gao vi so toi thu ven cho nha ngoai
Tôi ngột ngạt khi sống dưới sự giám sát của mẹ chồng. Ảnh minh họa

Chẳng biết thế nào mẹ chồng biết được, bà nổi giận đùng đùng, đổ hết lỗi cho tôi phân biệt nội ngoại. Nếu lần đó, chồng tôi không làm căng chắc bà sẽ còn gây sự dài dài.

Tính mẹ chồng như thế nên dù em gái học ở gần nhà, tôi cũng ngại mời em sang chơi. Mỗi lần em qua, mẹ chồng hết dò xét theo dõi lại nói bóng gió những câu khó nghe. Nấu món gì ngon cho em ăn, mẹ chồng đều so sánh: "Sao hôm trước họ hàng bên nội lên thì không nấu mà giờ bày biện nhiều". Tôi sợ em nghe lại về nói với ba mẹ làm ông bà thêm buồn phiền.

Vợ chồng tôi đối xử với nhau tốt, kinh tế dư giả, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy thoải mái trong ngôi nhà của chính mình. Mẹ chồng như một camera, giám sát nhất cử nhất động của tôi. Sao mẹ không hiểu rằng, nếu tôi đã muốn thu vén cho nhà ngoại thì thiếu gì cách, bà làm sao mà kiểm soát được?

                                                                                         Hải Thư