Menu

Mẹ cần nhà to, bỏ qua hạnh phúc của con trai

17:00 01/06/2019

pno
Nếu nghĩ cho con, mẹ sẽ nghĩ lại để đám cưới diễn ra như kế hoạch. Nnhưng thứ anh nhận được là sự tính toán ráo hoảnh của mẹ.

Hai đứa quen nhau năm năm, bố mẹ hai bên đã qua lại, định bụng cuối năm sẽ tổ chức để về chung một nhà. Sở dĩ chọn cuối năm vì khi ấy căn chung cư hai đứa mua chung mới bàn giao. Nơi đó thuận tiện cho hai đứa đi làm, đỡ cảnh kẹt xe dậy sớm như giờ.

Bỗng một ngày, anh thấy mẹ dẫn mấy người thợ vào dọn vườn dựng lán, nói là xây lại nhà anh mới tá hỏa. Thì ra mẹ đã lo đâu vào đấy rồi, từ bản vẽ thiết kế, đặt mua vật liệu đến màu sơn mẹ cũng lo xong, anh hỏi thì mẹ nói thời gian này anh bận chân không chạm đất nên mẹ không hỏi.

Anh hỏi bố thì bố thở dài, đó giờ trong nhà mẹ tay hòm chìa khóa, quyết đoán mọi chuyện. Bố chỉ là anh thợ máy, lương tháng đưa hết cho vợ, cơm nhà cà phê không, thuốc lá bia rượu chẳng, và vì không giữ tiền nên tiếng nói của bố chẳng có mấy trọng lực. 

Me can nha to, bo qua hanh phuc cua con trai
Ảnh minh họa

Căn nhà bố mẹ đang ở chỉ cũ nhưng còn chắc chắn, chỉ cần sửa sang lại một chút là ổn nhưng mẹ lại muốn xây lại toàn bộ. Xây nhà là chuyện tốt, nhưng điều làm anh hoảng hồn và kinh ngạc là toan tính của mẹ.

Mẹ định xây nhà, còn là nhà hai tầng mà trong tay chỉ có chừng một phần ba kinh phí, đấy là mẹ còn lấy cả tiền anh gửi để chuẩn bị đóng tiền đợt cuối của căn chung cư kia. Quá đáng hơn, mẹ còn tính cả phần của con dâu tương lai vào với lý do, nó làm công ty nước ngoài, lương tháng mấy chục triệu, nhà lại giàu thế chẳng lẽ không mang về nhà này được mấy trăm. Mẹ nói xây nhà to cho ai ở, bố mẹ ở mấy năm nữa rồi cũng theo ông bà, cái nhà này dành cho anh chị và đám trẻ sau này chứ ai.

Anh thở dài, con dâu còn chưa vào cửa, cháu nội còn tít tắp đâu mà mẹ đã lo xa, anh và cô chưa cưới cũng đã có kế hoạch không ở chung nhà. Mai kia con cháu anh có phận của chúng, chúng nó chắc gì về quê mà mẹ nói để dành, mà mấy chục năm nữa căn nhà mới cũng cũ như căn nhà hôm nay. Nhà có xây bố mẹ cũng ở, đổ lên đầu đám cháu chưa hình hài làm gì để mang tội.

Mặc anh nói nhỏ nói to, mẹ khăng khăng một lời đã quyết, bà còn nói anh mang thế chấp cái hợp đồng mua nhà chung cư để vay ngân hàng, hoặc đợi đến ngày bàn giao bán quách đi, lấy tiền đắp vào xây cái nhà này cho hoành tráng. Cưới xong vợ chồng anh sẽ ở đây, sinh con đẻ cái có bố mẹ trông giúp.

Anh thở dài, sống với mẹ cả ba chục năm chẳng lẽ anh không hiểu hay sao, mẹ khó tính, lúc nào cũng soi mói, bố con anh còn thấy u uất, con dâu nào chịu nổi. Anh đưa vợ về ở đây chắc được ba bảy hai mốt ngày mẹ chồng nàng dâu có chuyện.

Nghĩ tới nghĩ lui, anh quyết định nói chuyện riêng với bố nhờ giúp đỡ. Anh nói với mẹ, nhà đất của bố mẹ, bố mẹ thích xây sao thì tùy, anh cũng không lấy lại số tiền đã gửi nữa. Và sau tiếng thở dài mệt mỏi, anh thông báo luôn là không có đám cưới nào hết, dù cuối năm nay hay năm sau. Mẹ có xây nhà thì bố mẹ ở, anh sẽ thuê nhà trọ gần chỗ làm cho tiện.

Anh nói chuyện với cô, cô chỉ nghe và nói tùy anh. Anh biết cô không vui. Có cô con dâu tương lai nào vui nổi khi chưa gì đã bị mẹ chồng dòm ngó đến tài sản riêng, thậm chí cả tài sản của bố mẹ mình.

Me can nha to, bo qua hanh phuc cua con trai
Hình minh họa

Mẹ anh thay vì nhận ra mình quá đáng thì quay sang trách con dâu tương lai tham tiền, rằng nhà này mai kia cô cũng ở thì góp phần xây cất cho đàng hoàng có sao. Nếu không có cưới xin gì nữa thì bán căn nhà kia đi, tiền ai nấy thu, anh mang về đây cho mẹ xây nhà coi như báo hiếu, xem thử khi có nhà cao cửa rộng có phải lại tiếc không. Anh không nói thêm, vào phòng thu dọn đồ đạc, không quên nhắn cho cô một tin: “Anh nói mẹ rồi, tối gặp anh kể kỹ hơn!”.

Lúc anh kéo vali đi, thấy bố cũng đai nịt gọn gàng, bố nói sẽ về quê ở, kệ mẹ muốn làm gì thì làm. Và hai bố con cùng đi trong tiếng mắng mỏ của mẹ, hy vọng còn một mình giữa những ngổn ngang, mẹ sẽ nghĩ lại.

Là anh với cô bàn bạc nói với bố mẹ như thế, nếu thật lòng yêu thương, mẹ sẽ nghĩ lại để đám cưới diễn ra như kế hoạch. Nhưng thứ anh nhận được là sự tính toán ráo hoảnh của mẹ, rằng con trai và hạnh phúc của nó không bằng những con số nằm trong ngân hàng của mẹ. Và nếu tình hình cứ “căng” thế này thì cuối năm anh phải làm sao?

Công Tuấn