Menu

Mang tiếng oan là 'kẻ thứ ba' dù sự thật hoàn toàn trái ngược

09:23 09/01/2018

pno
Khi tôi và Quân công khai chuyện đang yêu nhau, điều tôi nhận được không phải những lời chúc mừng mà lại là những ánh mắt dò xét và cả coi thường không che giấu...

Tôi sắp kết hôn, mọi thứ đều viên mãn bởi tôi và chồng sắp cưới lấy nhau vì tình yêu, gia đình hai bên rất yêu quý hai đứa. Chuyện kinh tế chúng tôi cũng không phải lo nghĩ nhiều bởi công việc và thu nhập của chúng tôi đều tốt, bố mẹ hỗ trợ khá nhiều để cưới xong là được ra riêng ngay. Thời gian chúng tôi tìm hiểu và yêu nhau khoảng hơn một năm, tuy không dài nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được sự hòa hợp về mọi mặt với anh, từ tâm hồn, sở thích, gu ẩm thực, cách sống đến cả chuyện chăn gối.

Nói chung, tôi thấy may mắn khi gặp được một người phù hợp với mình đến vậy. Chỉ có một chuyện khiến tôi “lấn cấn”, tuy không phải quá lớn nhưng cũng đủ khiến một người không ưa thị phi như tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Xin được trải lòng để nếu ai đó là người quen biết của chúng tôi tình cờ đọc được, sẽ hiểu rằng tôi hoàn toàn không phải kẻ thứ ba cướp giật đàn ông từ tay người khác.

Mang tieng oan la 'ke thu ba' du su that hoan toan trai nguoc
Tôi thực sự đau đầu vì tự nhiên bị mang tiếng là người thứ ba, là "hồ ly tinh" đi quyến rũ người yêu của kẻ khác (ảnh minh họa).

Tôi quen anh khi chuyển tới công ty nơi anh đang làm việc. Văn phòng nơi tôi làm có phần “dương thịnh âm suy”, toàn là nam giới, trong khi cánh chị em chỉ có lác đác vài người. Tôi vốn ưa nhìn theo nhận xét của mọi người, lại có khiếu hài hước, hay nói chuyện vui vẻ để mọi người làm việc bớt căng thẳng nên được vài anh để ý, trong số đó có Quân, chồng sắp cưới của tôi bây giờ. Sau vài lần hẹn hò, tôi đồng ý khi anh ngỏ lời muốn hai đứa tiến xa hơn tình bạn, tình đồng nghiệp. Quân không đẹp trai nhưng thu hút bởi vẻ nam tính, thân hình rắn chắc và đặc biệt là tính ga lăng luôn khiến chị em "nghiêng ngả". 

Tính tôi tuy cởi mở nhưng lại không thích bị bàn tán chuyện riêng tư ở chỗ làm nên tôi đề nghị anh không "công khai" việc hai đứa yêu nhau ở công ty, nếu có cũng nên để sau vài tháng nữa. Anh không phản đối, nên thời gian đầu ở văn phòng không ai biết việc chúng tôi đã thành một cặp. Tuy nhiên, có một người thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi rất lạ, nhất là những khi Quân quan tâm đến tôi. Đó là chị Huyền, trợ lý giám đốc, hơn tôi hai tuổi.

Mang tieng oan la 'ke thu ba' du su that hoan toan trai nguoc
Tôi nhận ra những lúc Quân tỏ ra ân cần hay quan tâm tôi, Huyền luôn nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ (ảnh minh họa).

Nếu chỉ có thế thì tôi vẫn chưa nghĩ ngợi gì, nhưng rồi chị ấy đột ngột tỏ ra thân thiết với tôi hơn bình thường, hay rủ tôi đi ăn trưa và tối về cũng hay chat nói chuyện linh tinh với tôi về thời trang, mỹ phẩm... Có vài lần chị còn rủ tôi đi uống cà phê buổi tối nhưng vì có hẹn với Quân nên tôi từ chối. Những lúc đó, chị thường nửa đùa nửa thật bảo: "Chắc là hẹn với bạn trai rồi phải không nè?". Tôi cười bảo đúng thì chị bảo bữa nào nhớ dẫn đến công ty cho mọi người gặp mặt.

Tôi và Quân yêu nhau được hai tháng thì tới sinh nhật tôi. Công ty có lệ tổ chức một bữa tiệc nhỏ định kỳ cho những người sinh nhật trong tháng. Hôm ấy, ngoài món quà do phòng nhân sự chuẩn bị, tôi còn nhận được một hộp quà rất đẹp từ chị Huyền. Ai cũng "hâm mộ" khi thấy tôi được chị trợ lý giám đốc quan tâm, thân thiết như chị em. Riêng tôi vẫn thấy hơi kỳ lạ, vì giữa chúng tôi vốn không có chia sẻ gì sâu sắc hay quá gần gũi, mà dường như chỉ là chị cố gắng làm thân với tôi thôi.

Mang tieng oan la 'ke thu ba' du su that hoan toan trai nguoc
Tôi vô tư công khai tình yêu mà không hay biết mình đang rơi vào "bẫy" của một người phụ nữ ghê gớm (ảnh minh họa).

Thế rồi tôi cũng hiểu được ý đồ của chị. Hè vừa rồi, công ty tôi tổ chức đi team building ở Nha Trang, yêu cầu của công ty là ai cũng phải dẫn theo một người thân. Nhân dịp đó, Quân bảo tôi anh muốn công khai chuyện hai đứa để không anh nào dám tán tỉnh tôi nữa. Thấy yêu nhau cũng đã khá lâu nên tôi đồng ý. Nhưng khi tin đó được lan ra, điều tôi nhận được lạ thay không phải những lời chúc mừng mà lại là những ánh mắt dò xét và cả coi thường không che giấu, kiểu như "hóa ra người ta nói về cô chẳng sai chút nào".

Thái độ của mọi người, đặc biệt là cánh chị em, khiến tôi vô cùng thắc mắc. Và Quân cũng bị đối xử tương tự. Khi chúng tôi đi ăn cùng nhau, mấy người đồng nghiệp nữ không ngại mỉa mai bóng gió bằng những lời hết sức khó nghe. Quá bực mình, tôi hỏi Quân xem anh có biết lý do của chuyện này không. Quân xin lỗi vì đã giấu tôi, và kể tất cả. Đến lúc đó tôi mới biết Huyền đã sắp xếp mọi thứ.

Quân vào công ty trước tôi nửa năm. Khi vừa gặp anh, Huyền đã tấn công rất dữ dội mặc cho anh nhiều lần cự tuyệt. Kiên trì mãi chẳng có tác dụng gì, Huyền thay đổi chiến thuật, đề nghị được làm "bạn thân" của anh. Quân vẫn từ chối. Thỉnh thoảng, Huyền lại rủ anh đi uống nước, xem phim nhưng đa phần anh từ chối, chỉ khi nào Huyền nói có chuyện buồn anh mới nhận lời vì muốn an ủi. 

Mang tieng oan la 'ke thu ba' du su that hoan toan trai nguoc
Không nhận được tình yêu của Quân, Huyền sẵn sàng bịa chuyện để vu cho tôi cái tội giật người yêu của chị ấy (ảnh minh họa).

Khi tôi vào công ty, Quân đã chủ động tâm sự với Huyền chuyện anh thích tôi để chị không còn tơ tưởng gì về anh nữa. Thế nhưng, chị lại bảo anh yêu ai ở ngoài cũng được nhưng nếu yêu người trong công ty sẽ khiến chị ấy ghen tuông, khó chịu. Thấy anh vẫn quyết tâm yêu tôi, Huyền đe doạ sẽ nói với mọi người rằng anh đang yêu chị nhưng đã phản bội để chạy theo tôi do bị tôi quyến rũ. Anh không tin chị có thể bịa ra chuyện đó, nhưng khi chúng tôi công khai tình cảm, chị đã làm đúng như vậy. Hơn thế, chị còn cố tình làm thân với tôi để mọi người xa lánh, khinh ghét tôi như một kẻ giật người yêu từ tay bạn thân. 

Ban đầu, tôi không tin lời Quân lắm, nhưng khi được anh cho đọc rất nhiều nội dung chat, email qua lại giữa hai người, tôi mới biết anh nói không sai. Nhưng chẳng lẽ tôi lại phải đến gặp từng người để giải thích, họ đâu có nói thẳng với tôi, hơn nữa Huyền đã “bày binh bố trận” sau lưng tôi, đã nhỏ to tâm sự với mọi người những gì, làm sao tôi biết được. Nên tôi đành im lặng “chịu trận”, nhưng chỉ được mấy tuần, quá ức chế, tôi xin nghỉ việc.

Cứ tưởng khuất mắt là xong, ai ngờ mấy hôm trước khi tôi và Quân đến nhà một chị đồng nghiệp ở công ty đó mời đám cưới, chị ấy vẫn tỏ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt. Tối hôm đó, chị ấy đăng lên facebook một dòng status khiến tôi “uất nghẹn”: “Đã làm người thứ ba còn nhởn nhơ, trơ tráo đi khắp nơi khoe hạnh phúc, đúng là không biết ngượng!”. Tôi thật không hiểu nổi Huyền, tại sao cô ấy có thể làm những điều trái với lương tâm đến thế chỉ vì không được đáp lại tình yêu?

B.N. (TP.HCM)