Menu

Mai mốt thì sao?

06:00 05/01/2019

pno
Hiên hỏi tôi: “Phụ nữ tuổi như mình có con được không?”. Câu hỏi vang lên cùng tiếng thở dài. Vậy, Hiên mong có con không chỉ để hủ hỉ vui như những người hiếm muộn hoặc kết hôn trễ tràng, còn là để thừa kế căn nhà.

Cha mất sớm, mẹ đổ bệnh liệt giường khi Hiên bước qua tuổi băm, vừa nhận lễ hỏi của người ta. Hai bà chị chồng con đùm đề, bàn bạc thay nhau chăm sóc mẹ. Bàn hoài không xong, khó bởi lẽ không thể bỏ chồng bỏ con mà về với mẹ dài ngày được, thuê người thì không yên tâm, chưa kể tiền bạc đóng góp trả công người làm cũng là bài toán khó. Cuối cùng thì Hiên tự nguyện hoãn đám cưới, đợi mẹ khỏe hơn rồi tính.

Người bệnh liệt giường sợ nhất là một mình. Bà mẹ cứ lạnh toát người mỗi khi chồng sắp cưới của Hiên đến. Bà sợ Hiên theo chồng rồi như hai đứa con gái kia chỉ về thăm mẹ như khách, hỏi han vài câu rồi đi. 

Mai mot thi sao?
Ảnh minh họa

Và Hiên cũng không biết làm sao. Khi mới tính chuyện khoan cưới còn thấy vướng vít xôn xao trong lòng, ba năm trôi qua thành thói quen, chồng sắp cưới đến thăm chơi rồi về. Một ngày anh nói, thôi, tụi mình làm bạn bè. Hiên chỉ biết gật đầu. 

Hiên trọn vẹn chữ hiếu gần hai mươi năm. Lạ lùng là vừa mới tuần trước đây, khi mẹ còn sống, Hiên vẫn mạnh mẽ bế bồng mẹ lên xe lăn đưa ra trước thềm hong nắng, vậy mà mẹ vừa nằm xuống thì Hiên mệt nhừ như bấy lâu nay sử dụng hết năng lượng của cả đời rồi. Leo chục bậc cầu thang Hiên đã thấy đầu gối nhoi nhói, xách giỏ đi chợ nấu bữa cơm cúng đông đủ chị em Hiên thấy cánh tay mỏi nhừ, trở trời một chút là nhức nhối toàn thân, phải nằm bẹp mấy ngày...

Đàn bà trung niên thì đau xương nhức khớp mỏi người là đúng rồi, hai bà chị nói, từ nay hãy tự chăm sóc mình chu đáo, đừng để lỡ mà… Câu nói bỏ lửng như sợ thốt ra thành điềm gở. Ừ, lỡ mà Hiên đổ bệnh thì lấy ai chăm sóc? Hai chị còn có chồng con, Hiên chỉ một mình. Nghe như hai chị thương Hiên lắm. 

*

Xong xuôi tang lễ giỗ quảy tròn năm, căn nhà bán đi chia đều cho ba chị em. Trước đây, Hiên vừa chăm sóc mẹ vừa mua hàng tạp hóa về bán trong xóm kiếm tiền đi chợ, nay nhà bán rồi thì coi như xong. Không có việc làm và cũng chẳng còn chỗ ở.

Hiên sấp ngửa vay mượn thêm, tìm mua một chỗ mới. Mười mét vuông trong con hẻm nhỏ cũng gọi là nhà. Hai bà chị nói Hiên ở một mình thì mười mét vuông cũng được rồi, như nhà của chị nhìn rộng vậy nhưng chia đều diện tích cho vợ chồng con cái thì mỗi người cũng chỉ mười mét vuông chứ mấy. Còn nói, trời mà thương, nếu cái chợ ở đằng kia phát triển thêm về hướng này thì nhà Hiên lên giá là cái chắc.

Mai mot thi sao?
Ảnh minh họa

 *

Nói bâng quơ mà hóa thật, khu chợ lan dần về hướng con hẻm rồi thì hẻm cũng thành chợ. Căn nhà nhỏ của Hiên lên giá. Có người nói, đang còn lụp xụp thì giá chỉ nhỉnh lên vậy thôi, chứ mà Hiên có tiền lên tầng thì còn tăng gấp mấy lần. 

Tôi là hàng xóm sát vách Hiên, quá gần, nên động tĩnh gì bên đó thì bên này tôi đều nghe rõ và ngược lại. Hai bà chị Hiên bàn tính, nhà ngay tại chợ mà Hiên chỉ bán chanh, hành, ớt, tỏi thì uổng quá, nên hỏi Hiên có chịu cho hai chị đầu tư làm cái gác lửng không? Chị Hai thủ thỉ, Hiên ở trên gác, cho chị thuê toàn bộ phía dưới, tiền thuê trả sòng phẳng, chỗ chị em ruột thịt mới vậy chứ người dưng thì ai mà tin tưởng kiểu đó cho được. Đợi chị Hai về, chị Ba thì thào, mười mét vuông làm quán thì ngon lành, đâu phải người dưng mà tính chuyện thuê mướn, cho Hiên hùn vốn làm ăn với chị luôn đó. 

Tôi nghe giọng Hiên lí nhí, chân cẳng nhức nhiều rồi, cầu thang tầng lửng tuy vài bước nhưng mà lỡ leo trèo bị té thì biết làm sao? Thôi, cứ để em buôn bán lặt vặt cũng được.

***

Mấy đứa cháu bỗng thường xuyên lui tới thăm dì Hiên. Đứa ham chơi đi đâu đến tối hù mới về, còn mở nhạc ì xèo. Đứa chăm học thì ôm sách vở đến từ sớm, còn xách chổi ra trước quét quét, Hiên tự hào khoe: “Cháu chăm chỉ học giỏi và ngoan lắm đó”. Có điều, ham chơi hay chăm chỉ học giỏi thì tôi cũng nghe chúng nửa đùa nửa thật: “Mai mốt dì Hiên cho con căn nhà này nha!”.

Mới hiểu ra dạo này sao Hiên hay buồn và cáu gắt chuyện không đâu. Chẳng còn như ban đầu, mỗi khi có cháu tới Hiên lăng xăng bày ra nấu nướng...

Nguyên Hương