Menu

Mái ấm mẹ đơn hành: Mái ấm "tử cung"

07:35 22/11/2015

pno
Tình thương, lòng khoan dung đong đầy nơi “mái ấm tử cung” để vuông tròn ngày vượt cạn; để thân thể con được ấp ủ, nâng niu...

Mười năm trước, khi tiếp cận những nơi nuôi dưỡng phụ nữ mang thai ngoài ý muốn, chúng tôi gọi vui đấy là những mái ấm “vào một ra hai”. Giờ đây, đến thăm nhiều nhà bầu, cảm giác ấm áp, chứa chan ngập lòng khiến chúng tôi hình dung mái ấm như những tử cung bao trùm, đan lồng nhau: mẹ cưu mang con, mái ấm lại cưu mang mẹ.

Tình thương, lòng khoan dung đong đầy nơi “mái ấm tử cung” để vuông tròn ngày vượt cạn; để thân thể con được ấp ủ, nâng niu chứ không rơi vãi ở sọt rác y tế hay nghĩa địa thai nhi lạnh lẽo; để nước mắt mẹ không còn nhỏ giữa đêm thâu cùng cõi lòng lặng câm, đau xé...

Đoạn trường "rau răm ở lại"

Nhiều lần chúng tôi xin phép được đến thăm với lời cam đoan bảo mật thông tin, nhưng những người quản lý các mái ấm vẫn từ chối tiếp xúc. Đến khi chúng tôi thuyết phục “những người làm công tác thiện nguyện bảo vệ sự sống hay truyền thông đều cùng mục đích đưa đến cho người trong cuộc những địa chỉ tử tế, tránh bị bọn "cò" buôn bán người dụ dỗ; tác động đến định kiến xã hội; đồng thời gióng tiếng chuông về tình dục an toàn, phòng tránh thai để không còn đứa trẻ nào bị vứt bỏ khi chưa chào đời hay bị… sinh ra vì cha mẹ chưa sẵn sàng nuôi dưỡng”, họ mới dần cởi mở, chấp nhận.

Khi chuyện trò với những phụ nữ mang thai ngoài ý muốn (có cô bé mới 12, 13 tuổi, cũng có chị ngoài 40 tuổi), gặp nhiều ca lụy tình, chúng tôi nhận ra cốt lõi của vấn đề khiến bi kịch cứ tiếp diễn là chị em nhầm lẫn hoặc cố tình nhầm lẫn các giá trị, đi lạc vào “ảo ảnh” của tình yêu.

Thay vì dành thời gian thai giáo cho con hoặc tập thể dục, ăn dặm bồi bổ sức khỏe, Hoàng Yên (*) cứ rả rích khóc về đêm dù đã yên vị tại Mái ấm Nhà Của Bố (Đà Nẵng). Lúc đầu, các dì nghe tiếng khóc, hốt hoảng tưởng có sự cố gì nhưng khi vào đến hỏi thì Yên mếu máo: “Con nhớ ảnh quá! Không biết bây giờ ảnh sao rồi, ảnh có nhớ con không?”.

Yên trao thân cho bạn trai học cùng năm nhất đại học chỉ một lần thì đã dính bầu. Hay tin “trời sập”, bạn trai Yên cười gượng, bảo “để anh lo” rồi “chạy mất dép”, bỏ dở cả chương trình đại học. Người yêu lộ mặt là chàng trai họ Sở nhưng Yên vẫn nhớ thương, ngóng đợi và biện hộ rằng “chắc do gia đình làm sức ép, ảnh mới vậy”.

Các dì, các bạn bầu hết lời khuyên răn, nhưng khi đứa bé sinh ra gương mặt giống cha như đúc, Yên lại suốt ngày ôm con khóc, nhắc tên người yêu, tiếc cho mối tình ngang trái. Ba năm trôi qua, “ảnh” đã đi lấy vợ, Yên vẫn chưa quen người khác vì không nguôi hình bóng cũ.

Khi Ngọc Minh chìa ra chiếc que thử thai có hai vạch trong nhà nghỉ, nơi hẹn hò quen thuộc thì người yêu cô cúi gằm mặt thú thật đã có vợ, chưa giải quyết ly hôn kịp vì lằng nhằng vấn đề tài sản, con cái. “Phá thai” là lời người yêu Minh đề nghị để anh ta có thời gian bảo toàn những gì đang có và cũng là tiền đề để sau này xây dựng mái ấm mới với Minh.

Dỗ ngọt, phân tích không được, anh ta thẳng thừng tuyên bố “Em cứ giải quyết “cục nợ” này, đợi năm sau mình cưới nhau, rồi muốn sinh bao nhiêu đứa con chả được. Nếu em cãi lời, khư khư giữ cái bầu thì tự mà lo liệu lấy!”

Giằng xé giữa tội ác và tình ái, giữa tương lai đầy hứa hẹn và thực tại bẽ bàng, đến tháng thai thứ ba với những cơn nôn ọe khó giấu, Ngọc Minh vẫn không đưa ra quyết định. Sợi dây vô hình của tình mẫu tử mỗi ngày thêm siết chặt. Không bỏ con nhưng để thì làm sao đây?

Mai am me don hanh: Mai am
Sinh nhật ấm áp tại Mái ấm Nhà Của Bố

Nếp nhà gia giáo chẳng dễ chấp nhận. Một chiều, trên đường từ phân xưởng về nhà, Minh bất ngờ bị một người đàn bà ép xe ngã vào lề đường và bồi thêm mấy cái tát “cho chừa tội giật chồng bà”.

Minh gọi điện thoại cầu cứu người yêu thì chỉ có tiếng “ò í e” đáp lời. Trong cơn quẫn trí, định tìm đến cái chết để giải quyết tất cả cùng một lúc, Minh may mắn được người tốt hướng dẫn đến với chương trình hỗ trợ mẹ đơn hành ở phòng Công tác xã hội Tu hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn (42 Tú Xương, P.7, Q.3, TP.HCM).

Sống nơi tạm ẩn của nhà dòng chờ ngày sinh nở, Minh vẫn mong chờ người yêu tìm đến. Quy định nơi đây không cho các mẹ bầu sử dụng điện thoại tự do (chỉ được liên lạc với người thân) và phụ huynh cũng cấm tiệt con gái kết nối với người cũ, tránh những rắc rối, nguy hại, nhưng những lần đi chợ, Minh lén tạt vào điện thoại công cộng gọi tìm người yêu, để bao lần vẫn nghe tiếng tút tút đắng lòng.