Menu

Mắc kẹt trong thói đàn bà tủn mủn

05:23 16/10/2019

pno
Đàn bà ơi, quyền yêu thương trân trọng mình, trước hết vẫn thuộc về mình đấy chứ? Nếu ta chỉ nhìn vào những chưa được ấy để than vãn, sẽ thấy lỗi lầm của chồng cứ to lên mãi.

Thời gian là một thứ thật đáng sợ, nó trôi đi cuốn mất bao nhiêu những đẹp đẽ của đời người: tuổi tác, sức khoẻ và đôi khi là cả những yêu thương. Với đàn bà, đáng sợ nhất là thời gian khiến một cô nàng đỏng đảnh đáng yêu bỗng trở thành người đàn bà vụn vặt, lắm điều.

Chồng tôi thi thoảng vẫn nói vui: "Hỡi những đáng yêu xưa cũ đâu rồi, bà vợ ơi?" Tôi cười, nghe anh dẫn ra nào là ở cơ quan, chị em mà tám chuyện thì dù có chuyện gì đi chăng nữa, cuối cùng chốt lại vẫn là nói xấu chồng con. Mà lạ ở đàn bà là có khi đang rất hạnh phúc, rất bằng lòng với hiện tại vẫn nói xấu chồng một cách nhiệt tình.

Còn ở nhà, vợ chính là một điển hình của thói tật càm ràm. Nào là áo trắng sao bỏ chung với áo màu. Sao kêu đi đón con rồi lại quên một cách hồn nhiên như thế được? Nào là ở dơ, không dọn dẹp. Không ngọt ngào, lãng mạn, không mua thứ này thứ kia tặng vợ như hồi còn yêu nhau… Thôi thì chuyện to, chuyện bé, chuyện gì cũng nói được. Mà có khi đâu chỉ là nói một lần.

Mac ket trong thoi dan ba tun mun
Hình minh hoạ

Có khi năng lượng còn dồi dào sau một ngày đi làm về, vợ còn nhân tiện càm ràm thêm chuyện ở cơ quan. Rằng áp lực việc mới, rằng con A. sống lanh quá, đứa B. xấu tính… Than qua than lại, thêm chuyện đi chợ dạo này giá cả lên xuống, chuyện kẹt xe, chuyện con cái học hành trớt quớt. Trời ơi, nguyên một bầu trời càm ràm ụp lên đầu chồng con.

Nếu chồng có góp ý đại loại nên “phanh” bớt những cũ kỹ, vụn vặt ấy lại thì y như rằng vợ giận dỗi, rằng chồng không biết lắng nghe, không chia sẻ với vợ. Không bằng “chồng người ta”. Mà cái vụ chồng người ta trong cổ tích mới thật là đau đầu nhức óc.

Đàn bà, hình như luôn như thế. Chịu thương chịu khó, vun vén hết lòng cho chồng con, cho tổ ấm đó, nhưng mệt là than, rằng tui hi sinh mà không ai ghi nhận. Rằng tôi trăm thứ bà rằn, gánh nguyên một thứ nợ đàn bà mà không thèm chia sẻ, thương xót. Nhưng đàn bà ơi, quyền yêu thương trân trọng mình, trước hết vẫn thuộc về mình đấy chứ?

Nếu chồng đi nhậu, mấy mẹ con tự xếp lịch cho mình được vui đi. Đi ăn, đi xem phim, đi thăm nội ngoại, hoặc đi chơi cùng nhau… Chờ đợi một người đang gồng gánh những áp lực, những công to việc lớn thì biết đến bao giờ? Gác lại cả những dằn vặt ghen tuông, nghi ngờ vô cớ... bởi đã không có chứng cớ rõ ràng, mang ra dằn vặt nhau có giải quyết được gì ngoài chuyện khiến tổ ấm trở nên tanh bành?

Mac ket trong thoi dan ba tun mun
Hình minh hoạ

Ta có thể nhớ những lỗi lầm xưa cũ, nhỏ lắm, tủn mủn lắm của ông chồng nhưng quên mất nhìn những ưu điểm để lòng thoải mái hơn. Ông ấy có thể không mua hoa, chẳng mua quà tặng vợ ngày lễ, nhưng khi vợ ốm, chồng nấu được một tô cháo nóng mang vào có tốt hơn không. Không nói được những lời ngọt ngào, lãng mạn nhưng ổng có thể bóp vai cho vợ khi ta than mỏi mệt. Những công to việc lớn trong nhà chồng đều gánh vác.

Khi áp lực, khó khăn dâu bể có khi các ông cũng không than một tiếng chỉ vì sợ vợ con lo lắng, bất an. Các ông có thể cũng không thay bóng điện, sửa vòi nước khi hỏng, nhưng các ông có thể gọi thợ và trả tiền… Một con người bên những khuyết điểm vẫn có vô vàn ưu điểm chứ?

Nếu ta chỉ nhìn vào những chưa được ấy để than vãn hàng ngày, bỗng sẽ thấy lỗi lầm của chồng cứ to lên mãi. Mà ấm ức trong lòng có bao giờ khiến ta sống thanh thản được đâu? Ta luôn thấy chồng người ta hoàn hảo, bởi khi họ mặc quần đùi áo may ô, nói những lời lẽ cộc cằn, thậm chí thượng cẳng tay hạ cẳng chân… ta có thấy được đâu? Ai đi ra ngoài mà không sắm cho mình một vẻ ngoài chỉn chu nhất? Tấm huân chương còn có hai mặt cơ mà?

Vậy nên, hãy tận hưởng niềm vui sống cho mình, cho con, cho cả chồng nữa. Dung hoà những thói tật của nhau để thích nghi, tổ ấm sẽ được yên bình. Đừng loay hoay mắc kẹt trong những vụn vặt tủn mủn, đàn bà nhé.

 Đinh Hương