Menu

Mắc bệnh tế nhị, chồng tôi không dám gần gũi vợ

07:09 19/02/2017

pno
Anh càng hững hờ chuyện chăn gối, tôi càng quyết tâm tìm hiểu đến cùng. Đàn ông chỉ có hai lý do “né yêu vợ”: một là hết yêu, hai là… sinh lý có vấn đề!

Vợ chồng tôi có một cậu nhóc kháu khỉnh sau hai năm chung sống. Tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng. Anh mẫu mực chăm lo kinh tế, yêu thương vợ con. Tôi đảm đương quán xuyến chuyện bếp núc, con cái. Chỉ là một dạo gần đây, chuyện chăn gối của chúng tôi không được ổn cho lắm. Nói chắc không ai tin, nhưng hơn hai tháng ròng, chúng tôi không gần gũi nhau.

Nằm cạnh nhau mà cứ như mặt trăng với mặt trời. Mỗi tối tôi cho con ngủ xong thì anh cũng đã ngáy o o, tay quay sang ôm anh thì anh phủi tay, nói “Anh mệt”! Sáng tinh mơ anh đã ra khỏi giường. Tôi lo lắng và có phần suy nghĩ lung tung. Hay anh chê tôi xấu xí sau khi sinh con? Hay anh có nhân tình?

Tôi tút tát lại bản thân. Môi đỏ, da mịn màng, người lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho. Nhưng tình hình cũng không thể khá hơn. Tôi hoang man lắm. Vợ chồng mới cưới mà cứ lạnh nhạt như cuộc hôn nhân mấy chục năm. Trục trặc chuyện phòng the kiểu này, tôi sợ hôn nhân của mình sớm tan vỡ. Nhưng, quan trọng là, tôi vẫn chưa hiểu ra lý do vì sao lại như vậy.

Mac benh te nhi, chong toi khong dam gan gui vo
Anh không còn muốn "yêu" mỗi khi nằm cạnh vợ

Có hôm, tôi chủ động đánh thức anh dậy, làm đủ chiêu trò để đánh thức bản năng trong anh, nhưng cũng chẳng có hiệu quả gì. Tôi không thể hiểu nổi, hay anh bị “bất lực”. Hoang man nối tiếp hoang man, lo sợ này đến lo sợ khác. Tôi không thể để chuyện này kéo dài thêm giây phút nào nữa. Anh càng hững hờ chuyện chăn gối, tôi càng quyết tâm tìm ra sự thật.

Tôi để ý nhiều hơn đến sinh hoạt thường ngày của anh. Một buổi tối khi đang ngủ, anh âm thầm thức dậy vào nhà vệ sinh và ở trong đó hơn 20 phút. Chuyện này khá lạ vì anh bao giờ cũng nhanh nhẹn.

Nghĩ là làm. Lúc đầu tôi dò hỏi khéo, buông lời trách hờn anh. Sau đó là phân trần thiệt hơn. Vợ chồng, nếu còn có chuyện không nói được với nhau thì sao mà tính chuyện đầu bạc răng long. Tôi gây áp lực mong anh giải bày sự thể. Mãi đến khi tôi sử dụng vũ khí lợi hại nhất của mình là... nước mắt thì sự thể mới phơi bày. Anh chùng xuống khi tôi khóc nghĩa là anh còn thương tôi. Tôi thở phào.

Dù đã chuẩn bị tinh thần khá kỹ, nhưng tôi sốc khi nhìn thấy tình trạng “cậu bé” anh lúc này. Ửng đỏ và lốm đốm mụn nước… Tra hỏi anh đủ điều vì nghĩ rằng anh bị giang mai hay hoa liễu gì đó, lẽ nào anh “ăn phở bậy” ở ngoài đường nên sinh bệnh? Nhưng anh một mực khẳng định là mình bị sau khi dung bao cao su ở nhà. Vừa lo vừa xót, mà cũng vừa… mừng vì không phải anh thay lòng đổi dạ, tôi tức tốc đưa anh tới gặp bác sĩ.

Thì ra, chồng tôi bị dị ứng với loại bao cao su … do chính tay tôi mua, để lâu không chịu đi khám và chữa trị nên sinh ra viêm nhiễm. May mà tôi phát hiện kịp thời, nếu không thì chắc chúng tôi sẽ ân hận cả đời.

Mỹ Tiên