Menu

Ly hôn rồi, tôi không nguôi ân hận

06:00 09/06/2019

pno
Ba năm sống một mình, nghĩ lại chuyện cũ, thử đặt mình vào vị trí của vợ, tôi cũng không chấp nhận được bản thân mình. Tệ hại là khi ấy tôi còn so sánh với ngày xưa để phê phán...

​Vì còn chung hộ khẩu nên khi có việc cần, tôi nhờ vợ ra ra công chứng, nói chính xác là vợ cũ. Chúng tôi chia tay gần ba năm, cũng ngần ấy thời gian chúng tôi mới gặp lại.

Là vợ không muốn gặp tôi và tôi cũng không còn mặt mũi nào gặp lại. Ngày đó, sau gần chục năm vợ chồng, tôi đã lạc lòng với người phụ nữ khác.

Khi ấy tôi nghĩ là đàn bà thì nên hiểu đàn ông có vui chơi bên ngoài thì cũng chỉ là chút ham vui, say nắng nhất thời, không người đàn ông tử tế nào muốn từ bỏ gia đình vợ con.   

Nhưng tôi đã lầm, khi biết chuyện vợ đã đề nghị ly hôn.     

Ly hon roi, toi khong nguoi an han
Ảnh minh họa

Khi đó đúng là tôi không hề có ý ly hôn, nhưng nhìn thái độ vợ quả quyết, tôi cũng muốn thi gan xem thế nào, ai ngờ mọi việc cứ thế tiến triển không rút lại được. Tôi vì tự ái nên đã đồng ý vội vàng. Ly hôn xong con gái theo mẹ. 

Những tưởng sau khi được tự do tôi sẽ đến với người kia, nhưng vì chán nản, tôi đã chấm dứt mối quan hệ ngay sau đó. Đều đặn tuần một lần tôi đến đón con gái, cho con đi ăn, xem phim, kiểm tra sách vở và mua đồ dùng cho con. Những khi ấy vợ thường tránh mặt, tôi biết vợ không muốn gặp.

Ly hon roi, toi khong nguoi an han
Giờ tôi mới hiểu khi ấy vợ cũng chịu đựng nhiều, bên mẹ chồng khó tính, bên con nhỏ khó chiều... Ảnh minh họa

Hôm nay gặp vợ, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra vợ trẻ hơn nhiều so với ba năm trước. Vẫn gương mặt mộc vợ chỉ thoa chút son, gương mặt sáng sủa, nhẹ nhõm và có phần mạnh mẽ hơn.

Thủ tục công chứng diễn ra nhanh chóng, từ đầu đến cuối vợ không nhìn cũng không nói với tôi một câu. Hóa ra, vô hình trong mắt người khác mới thật đáng sợ.

Sau khi ly hôn hẳn vợ sống thoải mái hơn nhiều, ngày trước vợ phải làm dâu mà mẹ tôi nào dễ chịu gì. Nay bà than mệt mai bà than đau, ngày kia bà than cần mua sắm. Bà nói ngày trước chưa có vợ, con trai bà là tôi kiếm được đồng nào đưa bà hết đồng đó, nay vợ con vào chỉ biết đến vợ con bỏ mặc mẹ bơ bơ...

Khi ấy vợ hay khuyên tôi đưa mẹ đi khám bệnh, mua sắm cho bà những thứ bà thích, vợ nói cứ chiề​​u mẹ cho mẹ vui...

Thế mà tôi coi những hy sinh của vợ là đương nhiên, tôi làm chồng có quyền hưởng mọi sự chăm sóc phục vụ của vợ.

Ly hon roi, toi khong nguoi an han
Vợ đẹp hơn, có phần mạnh mẽ hơn. Ảnh minh họa

Ba năm sống một mình, nghĩ lại chuyện cũ, thử đặt mình vào vị trí của vợ, tôi cũng không tha thứ được cho bản thân mình. Tệ hại là khi ấy tôi còn so sánh với ông bà năm thê bảy thiếp ngày xưa để phê phán vợ. 

Ba năm, tôi đã nhiều lần ân hận, nhiều lần muốn vợ nghĩ lại để gia đình đoàn tụ, tôi còn chuẩn bị sẽ nói gì, nhưng đến khi có cơ hội, tôi đành im thít, vì nỗi xấu hổ vẫn đè nặng trong lòng.

Yến Phương (Khánh Hòa)