Menu

Ly hôn, chúng tôi đã làm tổn thương trái tim con trẻ

14:32 16/03/2018

pno
Tôi gặp lại chồng trước tòa, anh không nhìn tôi lâu và cố lảng tránh. Sau hôm nay, chúng tôi là người dưng.

Hôm nay, là ngày chính thức tôi và chồng ly hôn. Buổi sáng, anh nhắn tin cho tôi: "Em hãy giữ đúng lời hứa. Con chia đôi và tài sản cũng chia đôi. Duyên đã hết, cũng không nhất thiết phải làm nhau buồn’’. Tôi đọc xong, chẳng buồn cũng chẳng vui. Ừ thì điều gì phải đến cũng đến, chỉ thương cho hai đứa trẻ.

Trước khi xảy ra cơ sự này, anh là người ngoại tình. Anh gặp và yêu một cô đồng nghiệp, họ thường xuyên có những ngày công tác xa bên nhau. Chẳng biết, yêu say đắm đến mức nào, cả hai đều về đòi bỏ gia đình. Cô kia cũng thế, cũng hai đứa con nheo nhóc, giờ để lại cho chồng nuôi hết và đi theo tiếng gọi của tình yêu.

Ban đầu, tôi không biết đến chuyện ngoại tình này bởi tôi là người yêu và tin tưởng chồng mình tuyệt đối. Tôi cũng chẳng bao giờ có thói quen lục lọi hay kiểm tra điện thoại của anh. Thời gian hai người qua lại, tôi chỉ thấy chồng có vẻ bận bịu và chải chuốt hơn, chứ tôi không phát hiện điều gì khác nữa.

Ly hon, chung toi da lam ton thuong trai tim con tre
Ảnh minh họa.

Cách đây hơn 1 năm, chồng gọi tôi ra quán cà phê và chủ động nói chuyện ly hôn. Tôi nghe mà chẳng hiểu anh ta nói gì, anh chỉ nói gọn lỏn, anh nói rằng không còn yêu tôi nữa. Và đặc biệt, khi ở bên tôi, anh không cảm thấy vui mà chỉ thấy áp lực. Và rồi anh đặt tờ đơn ly hôn đã ký trước mặt.

Nếu là bạn, bạn có ký không? Tôi ngu gì mà ký. Tôi bị người ta dội gáo nước lạnh vào mặt thì ít nhất tôi cũng phải tìm hiểu ngọn nguồn chứ? Ít nhất, tôi cũng phải biết điều gì đã dẫn đến chuyện này, do tôi hay do anh ta trăng hoa?

Tôi nói: "Anh cứ tạm giữ đơn ly hôn ở đó. Em đã biết chuyện và cần một khoảng thời gian để bản thân hiểu và chấp nhận chuyện này. Hơn nữa, chuyện ly hôn không phải chỉ là chuyện giữa anh và em, còn con chúng ta, chúng cũng cần học cách chấp nhận điều này. Cho em 6 tháng rồi chúng ta nói chuyện lại’’.

Sau câu nói đó của tôi, anh đồng ý. Tôi trở về nhà, chọn cho mình một góc rồi nằm tĩnh lặng, tôi muốn nhìn lại cuộc hôn nhân của chính mình, tôi đã làm gì sai? Phải chăng, do tôi đã ăn mang quá luộm thuộm, không để ý đến hình thức. Thế nhưng, với nguồn thu nhập vừa phải trong khi tiền cần chi tiêu cho gia đình quá lớn, ăn diện thì biết, lấy gì mà trả? Vậy nên, có quay ngược lại quá khứ, tôi cũng không thể chọn phương án tiêu xài cho quần áo, mỹ phẩm.

Tôi mở két, tiền mặt còn 10 triệu, tôi gọi cho con bạn thân để đi shopping, làm tóc gấp với tôi. Bạn tôi đồng ý. Không hiểu sao, trong đúng thời khắc ấy, tôi không nghĩ được chuyện gì ngoài việc cần tút lại ngoại hình gấp. Bất chấp, 10 triệu đó là tiền gạo, tiền mắm cho tháng này. Nhưng thôi kệ, cuối cùng cũng chỉ là vấn đề tâm lý thôi mà.

Ly hon, chung toi da lam ton thuong trai tim con tre
Ảnh minh họa.

Đến tối, chồng tôi về và anh dọn sang phòng ngủ với con trai lớn, tôi hơi hụt hẫng nhưng cũng đành chấp nhận. Những tháng ngày sau đó, chồng tôi đi tối ngày, anh thường về nhà lúc 11h đêm hoặc có hôm là 12h đêm. Tôi đoán, anh bận hẹn hò với cô nhân tình. Có hôm bực quá, tôi hét lên: "Anh biến ra khỏi cái nhà này, ra khỏi cuộc đời tôi, các con tôi. Đi ngay và luôn. Tôi không cần thứ đàn ông như anh’’. Nghe vậy, anh ta chỉ nói: "Em bị điên hả, chính em đòi cho em và con thời gian. Giờ lại muốn gì?’’. Nói xong anh ta đi vào phòng ngủ. Bỏ mặc lại tôi với mớ đồ hỗn độn mà tôi vừa bày ra.

Anh nói đúng, tại sao tôi lại phải níu kéo cái cuộc hôn nhân khi mà anh ta không muốn? Các con tôi cần cha nhưng cha chúng nó đâu có muốn? Cha còn bận yêu đương mà.

Tôi lặng lẽ về phòng ngủ của mình, nằm xuống là khóc, nước mắt ở đâu mà nhiều đến thế. Yếu lòng và dễ tổn thương vậy không biết.

Đó là chuyện của hơn 1 năm về trước. Còn hôm nay, khi đến với buổi tòa giải quyết ly hôn lần này, lòng tôi đã bình an hơn nhiều lắm. Sau đêm hôm đó, tôi quyết sống lại cuộc đời của chính mình và các con. Tôi nói ra hoàn cảnh hiện tại và mong các con sớm vượt qua, hiểu cho cha mẹ.

Tôi cũng không dạy các con phải ghét cha chúng. Tôi chỉ nói, vì ba và mẹ hết yêu nên phải dừng lại.

Giờ đứa bé lựa ở với tôi, còn đứa lớn xin ở với ba. Thực ra, con bảo con thương cả hai, nhưng con muốn ở bên ba để nói cho ba hiểu, rồi một ngày ba ngày ba sẽ cần xin lỗi và mong mẹ tha thứ.

Nghe con giải thích mà lòng tôi đau lắm. Nó đứng trước tòa và nói như vậy khi được hỏi muốn ở với ai…

Phiên tòa kết thúc, tôi dắt thằng bé, anh dắt thằng anh. Giờ tôi và anh làm người dưng. Chúng tôi có thể đã thỏa mãn hai cái tôi bướng bỉnh nhưng vô tình đã làm tổn thương hai trái tim bé nhỏ này. Lòng tôi tưởng đã bình an lại cồn lên những nỗi đau.

Minh An