Menu

Lỗ hổng mưu sinh nuốt chửng tình yêu

09:00 08/10/2018

pno
Sống ào ào, bước qua nhau thản nhiên và vô tâm thì thật dễ. Sống bên nhau sẻ chia, thương yêu chất lượng mới là đòi hỏi của một tổ ấm vững bền. Biết vậy nhưng phải làm sao?

câu hỏi của cậu em, cũng là chủ quán nơi hai vợ chồng hay ngồi mỗi khi rảnh khiến tôi giật mình. Ừ, bao lâu rồi hai vợ chồng không uống cà phê cùng nhau? Hình như cũng hơn hai tháng rồi. Những bận rộn của cuộc sống cuốn con người vào vòng xoáy của nó, khiến đôi khi ta không chú ý đến thời gian nữa. Hai tháng hay vài tháng không là dài với một đời người, nhưng hẳn nhiên là khá dài với một cuộc hôn nhân đang cần thời gian để sống chậm lại.

Lo hong muu sinh nuot chung tinh yeu
Ảnh minh họa

Tám năm bên nhau với hai mặt con, chúng tôi đã dung hòa được cái tôi để cùng nhìn về mục tiêu duy nhất: xây tổ ấm cho mình, cho các con. Bươn chải mưu sinh để có cuộc sống đủ đầy đã ngốn của chúng tôi rất nhiều thời gian. Những ham muốn của con người vốn dĩ chỉ nhiều lên, có thứ này lại mong có thứ khác tốt hơn. Nên dường như mãi không thể dừng...

Gần hai tháng nay chúng tôi không có thời gian rảnh rỗi để ngồi bên nhau uống ly cà phê. Thói quen bên nhau những ngày cuối tuần bị xao lãng. Bữa cơm gia đình chỉ có ba mẹ con ăn vội vàng để cho hai đứa trẻ còn nghỉ ngơi, học hành. Chồng về sau, ăn sau. 

Tiếp nhận dự án mới, anh gần như không có thời gian cho gia đình. Sáng sớm anh đã ra khỏi nhà. Tối luôn về rất muộn. Vẻ uể oải, mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Mở cửa đón chồng, thấy vậy tôi cũng không nỡ yêu cầu thêm điều gì với anh. Tắm rửa, ăn cơm xong có khi cố gắng lắm anh mới ngó qua lũ trẻ một chút rồi lăn ra giường ngủ, giấc ngủ mỏi mệt và nhọc nhằn. Thương anh vô cùng, nhưng biết làm sao khi công việc đòi hỏi như vậy. Kiếm một chỗ đứng trong xã hội đâu có dễ dàng?

Nhưng có phải ta đang bị công việc chi phối, bị điều khiển một cách vô thức? Tuổi trẻ dùng sức khỏe để kiếm tiền, rồi về già lại dùng tiền níu kéo sức khỏe. Nghịch lí quá không? Biết rõ đấy, mà cũng không biết điều phối sao cho hợp lí.

Lo hong muu sinh nuot chung tinh yeu
Ảnh minh họa

Hai tháng xao lãng gia đình, hai tháng không mặn mà chia sẻ, cả gối chăn cũng thành nhạt nhẽo. Có phải vì quá bận mà chúng tôi không còn thời gian để yêu nhau?

Sống ào ào, bước qua nhau thản nhiên và vô tâm thì thật dễ. Sống bên nhau sẻ chia, thương yêu chất lượng mới là đòi hỏi của một tổ ấm vững bền. Biết vậy nhưng phải làm sao?

Câu hỏi của cậu em bỗng nhiên cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Dự án của chồng đã vắt kiệt sức lực anh. Những khoảnh khắc bên nhau của gia đình cũng thật hiếm hoi. Ba mẹ con tự đi chơi, tự làm việc nọ việc kia mà không chờ ba nữa. Tôi vẫn sắp xếp cuộc sống gia đình nhịp nhàng, nhưng vẫn thiếu đi một điều gì đó thật lớn, to như một lỗ hổng. 

Có phải nhịp sống hiện đại là như thế, bận bịu mưu sinh, theo đuổi bao điều ta muốn khiến những người thân đi qua nhau, đi qua những yêu thương vội vã? Nếu hoàn thành dự án này, anh ấy lại bắt tay vào công việc mới, bận rộn, lẽ nào tôi “chấp nhận” nhường chồng cho công việc? Cái lỗ hổng kia sẽ to thêm mãi, cho đến khi nó nuốt chửng cuộc hôn nhân của chúng tôi và những đứa trẻ? 

Đinh Hương