Menu

Lỡ cưới nhầm chồng, bỏ đi, tìm lại có quá muộn?

19:00 14/08/2017

pno
Đã nghe những điều tồi tệ của anh, đã biết anh không tốt nhưng vẫn kết hôn để rồi giờ hối hận vì lỡ làng...

Gửi chị Hạnh Dung,

Vợ chồng em đều là bác sĩ, kết hôn hơn một năm nay. Trước khi theo đuổi em, anh từng sống như vợ chồng với một cô. Qua lời kể của anh em mới biết, anh bỏ cô ta vì một lý do rất vô đạo đức: không thỏa mãn chuyện tình dục. Em có ấn tượng rất xấu với chuyện đó, nhưng đã chấp nhận kết hôn, mọi chuyện quá khứ xem như cho qua hết.

Lo cuoi nham chong, bo di, tim lai co qua muon?
Ảnh minh họa

Anh theo đuổi em suốt 4 năm nhưng thật bất ngờ là chỉ mới xong tuần trăng mật anh đã lén quan hệ với người khác. Hóa ra trước đây, cùng lúc với việc theo đuổi em, anh còn qua lại với nhiều cô khác mà em không hề biết. Có thể do học hành, công việc đã chiếm hết thời gian nên em ít quan tâm đến cách sống của anh. Em rất giận, vợ chồng to tiếng, anh đã tát em một cái choáng váng để chấm dứt tranh cãi.

Chẳng lẽ mới cưới đã bỏ nhau? Ba em lại đang bệnh vừa nhập viện. Không muốn chuyện của mình ảnh hưởng đến tinh thần của ba, sau một đêm suy nghĩ, em cắn răng bỏ qua cho anh. 

Không chỉ chuyện trai gái, cách sống của anh cũng khiến em vô cùng thất vọng. Anh làm chồng mà chưa từng đưa em một đồng. Tiền ai nấy xài. Hỏi thì anh nói chưa tin tưởng em. Vậy cưới làm gì? Sống chung nhưng gần như chúng em không có chút gì gọi là chung. Việc riêng, tiền riêng, đi về giờ giấc riêng; chỉ có cái duy nhất là ngủ chung giường.

Em có thai. Thai yếu, dọa sẩy. Lúc đó anh đang đi du lịch với cơ quan. Em gọi về, anh nói em cũng là bác sĩ, bạn bè khắp các bệnh viện, tự lo cũng được, gọi anh làm gì. Sẩy thai, em đau một, thái độ của chồng khiến em đau đến mười.

Anh còn rất gia trưởng, chỉ muốn vợ nghe mình vô điều kiện; trong khi tính em mạnh mẽ, chuyện gì cũng phải đúng lý đúng tình mới được, không là phản ứng ngay. Nhiều lần tranh cãi, anh đuối lý đã sỉ nhục cả em và gia đình em. Trong suy nghĩ của anh, cha mẹ em chỉ là những người buôn bán nhỏ, không xứng với sự giàu có của cha mẹ anh và cả với gia thế của đám bạn bè anh. 

Em thật sự không thể hiểu, cũng là người có ăn học, sao anh lại như vậy? Chán nản, em nhận ra mình chọn lầm người thì đã quá muộn. Hay do chúng em là vợ chồng mới, cần thêm thời gian để tìm sự hòa hợp, gắn bó? Em phải chịu đựng đến bao giờ chị ơi?

Hiền (Tân Bình, TP.HCM)


Em Hiền mến,

Sai lầm thì đời người ai cũng đôi lần vấp phải và ít nhiều đều phải trả giá. Có bài học nào không mất học phí? Vấn đề là mình rút ra được điều gì và vận dụng nó thế nào vào cuộc sống sau này, để không vấp ngã thêm lần nữa. Việc chọn lầm người, trách nhiệm chính là ở em. Anh ta theo đuổi bằng con người thật chứ không đeo mặt nạ. Ngay cả lý do bỏ rơi người tình cũ anh ta cũng kể thật, mà không nghĩ em sẽ đánh giá bản chất anh ta thế nào.

Lo cuoi nham chong, bo di, tim lai co qua muon?
Ảnh minh họa

Bốn năm không hề ngắn, nhưng em chỉ tìm mà không hiểu; chỉ thấy được săn đón là tin tưởng gật đầu, dù chẳng biết con người thật sự của đối tượng ra sao. Em đâu phải một cô gái khờ khạo, dễ tin. Chủ quan và hời hợt ngay cả với chuyện hệ trọng cả đời là hôn nhân, giá em phải trả đúng là không hề rẻ.

Nhưng không có chuyện gì là quá muộn. Vấn đề là ta phải biết dừng lại, tìm đường khác mà đi, ngay khi nhận ra mình sai lầm. Nếu vẫn e dè, do dự, lo này sợ kia mà lần lữa kéo dài, em sẽ tự đánh mất mình. Vợ chồng không có điều gì chung ngoài chuyện chung đụng xác thịt. Chồng đã lăng nhăng còn gia trưởng, vô tình. Thậm chí, vợ sẩy thai cũng chẳng ngó ngàng.  

Không yêu thương, chia sẻ, chỉ có cái danh nghĩa thì vợ chồng có phải vợ chồng? Cuộc hôn nhân của em xem như đã thật sự thất bại. Em thử nghĩ, em sẽ dựa vào đâu để xây dựng mái ấm, để làm vợ, rồi làm mẹ?

Em còn trẻ, có ăn học, hoàn toàn đủ khả năng sống độc lập, lại chưa ràng buộc con cái, tài sản với anh ta. Vậy thì có đáng để em chôn đời mình trong sai lầm đó? Muộn hay không cũng là ở chính mình thôi em! n

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gửi về:
hanhdung@baophunu.org.vn