Menu

Lén chồng bán vàng cưới trả nợ, tôi đang sống trong sợ hãi

16:25 16/03/2017

pno
Theo bạn bè hùn hạp mở quán ăn nhưng thua lỗ. Không dám nói thiệt với chồng, tôi lén ra chợ mua vàng giả về tráo hộp vàng cưới, đem bán trả nợ.

Lúc tôi sinh con, không ai chăm sóc con phụ nên tôi phải nghỉ công việc văn phòng để ở nhà vừa làm nội trợ, vừa lo cho con. Khi con trai 8 tháng tuổi, chị bạn thân rủ rê mở quán ăn, mỗi người hùn 100 triệu. Vừa buồn vì quanh quẩn suốt ở nhà, số tiền 100 triệu cũng là số tiền tôi có sẵn nhờ dành dùm mấy năm nay, tôi đồng ý ngay. Chồng tôi tuy không hài lòng nhưng anh cũng không phản đối.

Len chong ban vang cuoi tra no, toi dang song trong so hai
Tôi cứ sống trong sợ hãi, sợ anh anh biết chuyện tôi trộm vàng cưới

Hai chị em chúng tôi chọn thuê một địa điểm gần nhà, tôi ẵm con ra đó vừa trông quán, trông con, tiện cả đôi đường. Nhưng việc kinh doanh không như ý muốn. Không bỏ thêm tiền thì "việc không tới đâu", mà giờ tiền đâu ra? Chị bạn thuyết phục tôi đi vay, thấy việc làm ăn cũng đang khó khăn, chẳng lẽ mình lại bỏ bạn bè giữa chừng?!

Nhưng chắc chắc chồng tôi sẽ không đồng ý việc này. Hiểu tính chồng nên tôi không dám nói chuyện này, âm thầm chạy vay khắp nơi. Nhưng càng cứu càng hư, cuối cùng chúng tôi phải dẹp quán ăn, chẳng những không thu lại được vốn, mà tôi còn mang thêm món nợ hơn 50 triệu, lãi hàng tháng cũng ngốn hết mấy triệu đồng. 

Có thể đó là số tiền không lớn với nhiều người, nhưng với tôi, một bà mẹ vừa nuôi con, vừa không có việc làm thì tìm đâu ra để trả nợ? Ba mẹ tôi ở tận ngoài Bắc, gia đình lại khó khăn. Chồng tôi đi làm nuôi cả gia đình, tôi làm sao mở miệng ra nói? Huống chi, anh đã không trách cứ chuyện mất trắng 100 triệu tiết kiệm rồi.

Len chong ban vang cuoi tra no, toi dang song trong so hai
Hết cách nên tôi mới phải làm liều như vậy

Tôi suy nghĩ mấy đêm liền, cuối cùng nhớ ra mình có hộp nữ trang cưới bằng vàng thiệt. Tuy không đủ 50 triệu nhưng đỡ phần nào hay phần đó. Có điều, lỡ chồng tôi mở tủ kiểm tra thì sao? Nghĩ quẩn thế nào, tôi đợi chồng đi làm, lén ra chợ gần nhà mua 1 chiếc lắc, 1 chiếc vòng và 1 chiếc kiềng cổ hao hao giống nữ trang của mình mang về tráo, rồi lấy vàng thật mang đi bán trả nợ. Lúc đó, tôi không hề thấy sợ gì cả, chỉ tìm mọi cách để trả bớt nợ thôi.

Chuyện đã xảy ra mấy tháng rồi, mỗi khi thấy chồng mở tủ lấy tiền hay lấy đồ đạc, tôi giật bắn tim. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy sợ. Tôi ân hận và cảm thấy nhục nhã lắm. Mình giống như đứa ăn cắp, thậm chí là đồ nữ trang cưới mà chồng dành dụm mua tặng tôi cũng không coi ra gì?! Nếu anh ấy biết, chắc anh ấy giận lắm, biết đâu... anh ấy sẽ coi thường tôi? Hay biết đâu cuộc hôn nhân của tôi sẽ vỡ tan tành, chỉ vì sai lầm của chính tôi gây ra?

Len chong ban vang cuoi tra no, toi dang song trong so hai
Nếu chồng tôi phát hiện ra sự thật, có lẽ tôi không còn mặt mũi nào để sống tiếp với anh

Nhưng, sai thì cũng đã sai rồi, phải chi lúc đó tôi không tham gia làm ăn, không giấu chồng chuyện này chuyện nọ, thì có lẽ bây giờ tôi không lo lắng, dằn vặt như vậy. Làm sao tôi có thể kiếm đủ tiền để mua lại bộ nữ trang khác trong thời gian ngắn? Mà, dù có mua, đó cũng không còn là món quà yêu thương, thiêng liêng mà chồng tôi đã tặng nữa rồi?!

Tôi là một người vợ tệ hại nhất trên đời!

M.L