Lấy phải cô vợ lạnh lùng

10/01/2019 - 13:58

PNO - Và khi mẹ ốm, bà lại "ưng" có con dâu chăm vì "nó biết nói lúc nào cần, không như hai "con bà cô" kia, ồn ào điếc tai!". Cũng chính bà "đuổi" vợ tôi về khi bà vừa ra viện...

Vợ tôi không phải là người khéo léo, em ít nói, chỉ hay mỉm cười nhưng khi có chuyện gì, em khá cứng rắn và nguyên tắc. Ngay từ ngày quen em, tôi đã cảm thấy tính em có lẽ không hợp với tính mẹ tôi và hai cô em gái, tôi có nói với em và hứa sẽ "hỗ trợ" em khi cần. Lạ là em chỉ cười mà không có vẻ lo lắng sợ hãi khi sắp đối mặt với mẹ chồng, thậm chí em còn động viên ngược lại tôi, rằng em đang gia nhập phe “đồng minh” chứ không muốn “tham chiến”.

Lay phai co vo lanh lung
Ảnh minh họa

Em là con cả, sau còn hai cô em gái. Ngược với hai cô em hay cười hay nói, hoạt bát và... điệu, em lại có phần thô kệch, lặng lẽ. Em hợp với bố, một người mạnh mẽ và nóng tính, hai cha con có thể cùng nhau dành nguyên buổi sáng để đào hai chục cái hố chuẩn bị trồng chuối, em cũng tay xẻng tay xà beng trong khi hai cô em gái chạy ra một lát đã than bị phồng tay, mỏi tay.

Nhưng tôi yêu tính chỉn chu của em, không vồn vã hay lộ liễu, bằng cách rất riêng em quan tâm đến tất cả mọi người. Sinh nhật ba tôi, em nháy tôi đặt tặng ông bộ cần câu, sinh nhật mẹ, em tặng bà bộ áo dài mặc vừa in, không biết em lấy số đo thế nào. Sinh nhật hai cô em chồng, cô lớn đã đi làm thì em tặng quà là mỹ phẩm, cô nhỏ còn đi học em tặng tiền để em tự chi tiêu.

Lay phai co vo lanh lung
Ảnh minh họa

Em chu đáo nhưng kiệm lời khiến ba mẹ tôi muốn khen em cũng khó tìm được lời, nhưng lại không có gì để chê trách. Em dạy con theo cách của mình là cho thằng bé ngủ riêng từ khi con được một tháng tuổi trên cái giường nhỏ, mẹ tôi xót cháu thì em nói con cần tập cho cháu từ bé còn đi làm. Em cũng từ chối những món mẹ tôi gợi ý như thịt nạc kho nghệ, cá kho mặn. Em ăn tất cả những thứ em thích trừ cay nóng, sinh con được một tuần em đã dậy tập thể dục để lấy lại vóc dáng.

Mẹ tôi xót dâu xót cháu, khuyên em từ từ thì em chỉ cười nói mẹ kệ con. Thời gian có thai, em tăng mười bảy ký, và khi con trai tôi bốn tháng rưỡi, em trở lại với số cân thời con gái, con trai tôi cũng bụ bẫm khỏe mạnh chứ không còi cọc thiếu dinh dưỡng như mẹ tôi vẫn lo. Và khi thấy mình "lạc hậu", mẹ tôi lại dỗi, nói mẹ là người thừa, mai mua vé cho mẹ về quê chứ mẹ ở đây làm gì, vợ mày nó làm được hết mọi việc còn gì.

Lay phai co vo lanh lung
Ảnh minh họa

Tôi càng khuyên thì bà càng hờn, kiểu làm nũng, nhưng sau buổi nói chuyện với em, mẹ tôi lại vui vẻ ở lại, tôi dò hỏi thì em cười: "Em nói nếu mẹ thấy cách làm của con là đúng, con khỏe cháu khỏe thì mai mốt mẹ về chăm hai cô, coi như là con làm "chuột bạch" đi mẹ!". Tôi phì cười, mẹ tôi cũng thuộc hạng "ghê gớm", nếu gặp người ghê gớm như lửa thì chắc sẽ thiêu trụi mọi thứ, oái oăm mẹ lại gặp vợ tôi là nước, cứ phẳng lặng thế nên ngọn lửa của bà dần dịu xuống, đủ thắp sáng và đủ để ấm áp.

Và khi mẹ ốm, bà lại "ưng" có con dâu chăm vì "nó biết nói lúc nào cần, không như hai "con bà cô" kia, ồn ào điếc tai!". Cũng chính bà "đuổi" vợ tôi về khi bà vừa ra viện, nói ở nhà có người ra người vào rồi, con về với bố con nó đi.

Buồn cười nữa là con trai tôi cũng giống tính mẹ, ông bà nội nói thằng bé hơi xa cách, mà người già thì cần con cháu vồn vã ồn ào nên ông bà đành ngắm cháu từ xa. Ba tuổi, thằng bé nói ông thả nó xuống cho nó đi tè, ông nội hồn nhiên định vạch quần nó ngay giữa sân, định tụt quần cho nó như vẫn làm với những đứa trẻ khác. Thằng bé hét lên, nói ông đừng làm con vô duyên, ông nội hết hồn thả nó xuống, nó tự mình chạy vào nhà tắm. Lúc đi ra nó nói con lớn rồi, ông nội đừng nhìn nơi "bí mật" của con, ông nội cười "bằng quả ớt hiểm chứ gì mà bí mật!". Có thế mà thằng nhỏ khóc toáng, nó tuyên bố giận ông nội một tháng vì ông nội không tôn trọng nó.

Lay phai co vo lanh lung
Ảnh minh họa

Cả nhà cười nhưng sau vụ đó cả nhà biết ý cậu nhóc, mọi người "tôn trọng" những "bí mật" riêng tư của cậu hơn. Tối ra rót cho vợ ly nước, tôi nghe ba mẹ nói chuyện với nhau, "nhiều khi muốn ghét nó mà không biết ghét làm sao. Mình già nhưng đâu thể áp kinh nghiệm cho bọn trẻ được, chúng nó giờ khoa học, tân tiến lắm".

Tôi mỉm cười, để cố gắng thương nhau đã khó, để tìm cách ghét nhau còn càng khó hơn. Cám ơn em, cô vợ lạnh lùng của anh.

Phương Anh (Phú Yên)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI