Lấy chồng, có gì mà sợ!

12/01/2018 - 11:30

PNO - Lẽ nào hôn nhân chỉ là thử nghiệm một môi trường sống khác, là có ảnh cưới đẹp, là bớt ăn chơi, là lo làm lo ăn? Lẽ nào phải có những quăng quật vỡ nát, thậm chí sinh ly tử biệt để có trải nghiệm?

Đi đám cưới, tôi ngồi kế bên chị hàng xóm hơn mình vài tuổi. Nhìn ảnh cưới của cô dâu chú rể, quay sang tôi, chị cười hồn nhiên: “Chị nói con gái chị mau cưới sớm sớm, còn trẻ chụp hình cho đẹp, mà nó không nghe”. Tôi cười giả lả. Lời chị làm tôi nhớ có một dạo các cô gái trẻ cũng hồn nhiên, khi theo chồng tận xứ Đài xứ Hàn mà ngôn ngữ không biết, phong tục tập quán không biết, ngay cả nhà chồng ở đâu cũng không biết. Các cô nhoẻn miệng cười phân trần duyên cớ cho cuộc toan tính trăm năm: “Em muốn đi máy bay cho biết”.

Lay chong, co gi ma so!
Ảnh minh họa

Nghe thím té ngã, tôi tạt vô bệnh viện thăm, chưa kịp hỏi, thím đã kể bằng giọng rầu rầu. Con dâu bỏ đi lấy chồng Việt kiều rồi. Hồi đám cưới, cả hai em đều chỉ vừa qua tuổi trung học. Mới 20 tuổi mà nghe đâu yêu nhau đã hơn 5 năm. “Thôi thì cưới để về lo làm lo ăn” - chú thím phân trần với họ tộc. Lo làm ăn đâu không thấy, thím tự dưng phải nuôi thêm một đứa con gái ham chơi hơn ham làm. Chẳng nghe hai đứa nói gì đến việc đi làm, mà chúng có biết làm gì đâu. Nhiều sáng, chú thím đi làm rồi, hai đứa vẫn còn ôm nhau ngủ đến chiều.

Rồi hai đứa con của chúng lần lượt ra đời. Thím tôi lại phải nuôi hai đứa cháu. Kinh tế gia đình cũng tương đối, nhưng làm sao mà gánh mãi bốn miệng ăn từ ngày này sang năm khác. Chú thím mở quán cà phê, giao cho hai đứa. Chúng thay nhau đi miết, bỏ cháu cho ông bà. Cháu nhỏ vừa thôi nôi, chúng kéo nhau ra tòa. Hai đứa cháu nheo nhóc, tay nắm thằng lớn, tay bồng con bé, thím trượt chân trên sàn nhà tắm, té gãy chân.

Lay chong, co gi ma so!
Ảnh minh họa

 Bất giác tôi nhớ cảnh người dân miền Tây chuẩn bị đối phó cơn bão Tembin. Một số người lấy dây buộc cột nhà vô cây dừa cây mít. Vài anh trai tráng cười trước ống kính truyền hình: “Bão có gì mà sợ”. Tôi gọi cho cha, ông cười đầy tự tin: “Ba chuẩn bị hết rồi. Có gì ba mẹ chui gầm giường tránh bão”. Lẽ nào phải có những quăng quật vỡ nát, thậm chí sinh ly tử biệt để có trải nghiệm? Lẽ nào cứ lấy nhau đi là tự khắc biết làm dâu, làm vợ, làm mẹ người ta? Lẽ nào hôn nhân chỉ là thử nghiệm một môi trường sống khác, là có ảnh cưới đẹp, là bớt ăn chơi, là lo làm lo ăn?

Đôi khi ngồi với hội bạn thân, cả đám miên man nói về những ngày tháng mới về nhà chồng, ngủ dậy thảng thốt thấy mình như đi lạc; về những ngày tháng nghén chửa như chiếc khăn thiên hạ vắt đến giọt nước cuối cùng; về những lúc ôm con, tiền không dám xin chồng, chồng cũng không có nhiều để mà xin, cả năm không dám mua một bộ đồ mới chứ đừng nói thỏi son hay lọ nước hoa xa xỉ… Câu hỏi bật lên: “Nếu làm lại, mình có lấy chồng không?”. Ngoài 40 tuổi, chúng tôi biết rõ cần hay không cần một gia đình, một bàn tay cho hành trình đời và cả những đứa trẻ. 

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI