Lão thất tình dưới hang núi Giếng Tiền

08/06/2015 - 10:07

PNO - PN - Người ta gọi lão là… lão, dù lão chỉ mới 46 tuổi. Có lẽ, lão không biết nhà thơ Vũ Hoàng Chương, nhưng nhìn cách lão cầm ly rượu trầm ngâm, tôi chợt nhớ đến câu thơ: “Em ơi, lửa tắt bình khô rượu/ Đời vắng em rồi say...

edf40wrjww2tblPage:Content

Lao that tinh duoi hang nui Gieng Tien

Sự điên dại vì tình khiến lão Nghĩa rách nát cuộc đời

Lão cứ trầm ngâm mãi, ném những tiếng thở dài vào ký ức đau thương. Qua từng hớp rượu cay xé nơi cổ họng, hình ảnh tuổi đôi mươi hiện về. Hồi ấy lão có vợ, rất đẹp, cùng với đứa con trai. Căn nhà nhỏ luôn ngập tràn tiếng cười. Rồi vợ lão sinh thêm đứa con trai nữa. Niềm vui không nhân đôi mà nhanh chóng vụt gãy. Vợ lão ngoại tình khi thằng bé còn chập chững. Tất cả thương yêu và sự cao thượng của lão, đều vô ích, cô vợ bỏ cha con lão để chạy theo tiếng gọi của tình yêu.

Tôi hỏi: “Sao anh không quyết liệt hơn?”. “Ích gì chứ. Mọi chuyện diễn ra rất chóng vánh. Nỗi đau, tôi chỉ kịp nhận ra khi không còn cô ấy bên cạnh nữa. Nhiều khi thằng bé khát sữa khóc, lòng đau lắm”. Rồi lão ngừng lại. Nhìn xa xăm. Nốc thêm ly rượu nữa, chắp vá: “Tôi có chờ, nhưng công cốc. Theo nhân tình không lâu, cô ấy mất vì ung thư”.

Lão lụy tình quá, không đủ mạnh mẽ để đứng lên; thần kinh dần bấn loạn, mất đi tỉnh táo. Lão rời đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), bắt tàu vào đất liền. Rồi theo những chuyến xe ngược Nam, lão vào đến Sài Gòn. Chán đất phù hoa, lão dạt về Đồng Nai lang bạt. Thời gian giúp lão vơi nỗi đau. Nhớ con, lão về lại quê. Nhưng từ lần trở lại ấy, đến tận bây giờ, lão vẫn chưa hề bước chân vào nhà.

Bởi ở đó, những hình ảnh, những âm thanh hạnh phúc và cả tột độ đau thương, cứ thay nhau dội về trong tâm trí lão. Nhiều khi nhớ con, lão chỉ về đứng gần nhà, lẳng lặng nhìn hai giọt máu của mình, rồi bỏ đi. “Nhưng anh đi đâu?”. “Không xác định. Tôi thích lang thang đồi núi. Ở đó thoáng đãng, không người, không nỗi đau, dù tôi luôn mang theo nỗi đau”.

Một cái lô cốt quân sự cũ bỏ hoang được lão chọn làm nơi ẩn dật. Hồi đó, cái lô cốt nằm cạnh bãi rác. Lão không đủ tỉnh táo, chính xác là lão chưa ý thức được những việc mình làm, nên ở bãi rác, lão tìm thấy thức ăn và quần áo. Chả biết trời có thương lão hay không, mà hồi tháng 9/2009, cơn bão số 9 đi qua cuốn phăng lô cốt lão đang ở.

Bãi rác được dọn sạch sẽ. Lão thành kẻ… vô gia cư, tiếp tục lang bạt, chọn mấy nỗng (đỉnh) núi để ngủ. Chán chê, lão xuống chân núi Giếng Tiền, nơi gần Đá Hai (thôn Đông, xã An Vĩnh) đào hang để ở. Đến bây giờ, cũng ngót nghét nửa thập kỷ. Thời gian đầu, khi đào hang để ở, không còn bãi rác bên cạnh, lão phải nhặt nhạnh mọi thứ mà lão nghĩ là ăn được, để cho vào bụng.

Khuôn mặt lão hơi dài và gọn, má lúm đồng tiền và mái tóc lãng tử. Với ngoại hình đẹp ấy, cùng cái tên Trần Chí Nghĩa, hẳn là cha mẹ lão mong muốn đứa con của mình sẽ làm được điều chi đó. Nhưng trong cơn say tình, cuộc đời lão bị đọa xuống đáy. Lão luẩn quẩn mãi, cuộc đời như rách nát, cô độc với men rượu. Nhìn đời lão, nghe lão kể chuyện, thấy tình yêu hóa khủng khiếp. Nó dễ dàng biến một gã thanh niên xuân xanh thành một kẻ bỏ phí cuộc đời. Nhưng ở một cái nhìn khác, hóa ra, nơi lão ở, kể, nhiều kẻ cũng thèm thuồng!

Cái hang của lão nhìn ra biển, mỗi ngày đón gió biển trong lành, mát rượi. Lão đào hang riêng để làm nhà bếp. Còn hang chính, nơi lão ngủ, cách đó không xa, ít ra cũng rộng hơn 10m2. Những thành vách được lão gọt giũa phẳng phiu, trước sân còn trồng mấy cây xanh làm cảnh. Ở nơi mới, tâm trí lão trở về gần với Người hơn, biết đi làm kiếm tiền để mua đồ ăn về nấu chín. Nhưng chả hiểu sao, một bãi biển đẹp như thế lại bị chính quyền chọn để làm bãi rác! Nên thành ra, cuộc đời của lão lại gắn với bãi rác lần nữa, đến giờ vẫn chưa dứt ra được, dù đảo Lý Sơn đã có nhà máy xử lý rác thải.

Hồi lão điên dại vì tình, hai đứa con trai của lão về sống với hai bên nội ngoại. Căn nhà của lão vẫn còn đó, trống huơ trống hoác. Bên cạnh là căn nhà của ông anh trai Trần Chí Thông. Ông Thông bảo, cha mẹ chỉ có hai anh em, nên khi thấy lão bị như vậy, ông bà rất đau lòng, nhưng mọi khuyên nhủ đều thừa thãi. Hồi lão còn ở lô cốt, sau này là hang núi, ông Thông vẫn thỉnh thoảng mang gạo cho thằng em trai. Quên hẳn chuyện thuyết phục nó về.

Tiếng đáy chai khô khốc, tôi giật mình, chai rượu hết sạch. Ngước nhìn, lão tựa vào chiếc salon (mà lão nhặt được), răng cắn từng chiếc móng tay. Mấy giọt nắng ranh mãnh chui qua từng kẽ lá, đậu lấm tấm trên gương mặt lão. Đôi mắt hằn những yêu thương xưa cũ, run rẩy niềm đau.

 LÊ XUÂN

Với ngoại hình đẹp ấy, cùng cái tên Trần Chí Nghĩa, hẳn là cha mẹ lão mong muốn đứa con của mình sẽ làm được điều chi đó. Nhưng trong cơn say tình, cuộc đời lão bị đọa xuống đáy. Nhìn đời lão, nghe lão kể chuyện, thấy tình yêu hóa khủng khiếp.
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI