Lăng kính hạnh phúc

06/08/2016 - 12:47

PNO - Hạnh phúc hôn nhân vốn muôn hình vạn trạng. Cốt sao trên mọi nẻo đường, họ luôn có nhau làm bạn đồng hành.

Không phải cuộc hôn nhân nào cũng mang màu sắc giống nhau. Có những cuộc hôn nhân, người ta yêu nhau, cưới nhau, sinh con rồi quay cuồng với cơm áo gạo tiền; vợ ở nhà chăm con, chồng kiếm tiền như điên để mua xe, xây nhà, chạy cho con vào trường điểm, những lo toan quẩn quanh nối tiếp. Nhưng cũng có những cuộc hôn nhân đặc biệt mà người trong cuộc vùng thoát khỏi bao áp lực đời thường để sống một cuộc đời khác với số đông. Như Vân và Thành chẳng hạn.

Vân và Thành đã mất tám năm chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân đặc biệt. Yêu nhau thời sinh viên; ra trường, Vân theo gia đình sang Mỹ sống, Thành ở lại quê nhà. Khoảng cách địa lý không ngăn được tình yêu của hai người. Một đám cưới lãng mạn diễn ra bên bờ biển Đà Nẵng trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè. Đám cưới xong, họ bắt đầu dắt tay nhau đi khắp nơi trên thế giới.

Họ bắt đầu bằng hành trình xuyên Việt để được cùng nhau nhìn ngắm quê hương trước lúc đi xa. Thành sẽ theo Vân qua Mỹ. Ở đó, hai người có một tiệm nails nhỏ. Họ cùng nhau làm việc chăm chỉ để dành dụm cho những chuyến đi. Mặc kệ thiên hạ phấn đấu quyền cao chức trọng, con đàn cháu đống, nhà xe to đẹp, họ nắm tay nhau cùng rong chơi lúc còn thanh xuân chưa vướng bận gì, để được cùng nhau thức dậy ở những vùng đất lạ, ngắm một cánh đồng hoa rộng lớn, đi trên những cung đường tươi đẹp, cùng nhau thưởng thức văn hóa ẩm thực khắp nơi, ngủ trên một chuyến xe mà khi mở mắt đã thấy mình thuộc về vùng trời khác.

Mọi người hỏi họ định rong ruổi đến khi nào, họ nói sẽ có điểm dừng chân để sau mỗi cuộc hành trình biết nơi để trở về, cùng nhau nấu những bữa cơm đầm ấm, ôn lại vị cà phê uống ở một ngôi làng nhỏ xa xôi, đêm ngủ cùng bàn xem sẽ đặt chân lên vùng đất nào kế tiếp. Có con rồi sẽ sao? Đợi con lớn một chút rồi dẫn con cùng đi, có hề gì? Họ ở nhà thuê, di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng, nhưng tài sản của họ vốn không thể mang ra đong đếm được. Miễn là họ hạnh phúc. Có hề gì…

Lang kinh hanh phuc
Ảnh mang tính minh họa

Vân nói, để kiếm được một người chồng ăn với nhau ngày hai bữa cơm, tối ngủ cùng giường rồi cùng nhau chăm sóc những đứa con đã khó, huống hồ kiếm một người hiểu mình, giống mình, chấp nhận sự điên rồ của mình, lại càng khó hơn. Người chịu đi cùng mình khắp thế gian này có thể chỉ có một. Nên Vân thường không nhớ trong tài khoản của mình còn bao nhiêu tiền, món đồ trang sức hiếm hoi chồng tặng cách đây đã bao năm, có trị giá thế nào… mà chỉ nhớ vị rượu vang uống trong một trang trại nho ở Pháp, nhớ nụ hôn ấm áp trên đỉnh núi thiêng Kailash - Tây Tạng, nhớ những đêm dựa đầu vào vai chồng ngủ trong lúc chờ bay, nhớ cả những lần ốm giữa chuyến đi, nấu cho nhau bát cháo mà nhớ quê hương và ký ức tuổi thơ quay quắt, nhớ những đêm tuyết ngồi co ro nhìn nhau ở một nhà ga nào đó mà chỉ thèm khoai nướng, ngô rang. Càng đi nhiều nơi, càng thấy nhớ quê hương tha thiết.

Mà trên đời đâu phải chỉ mình vợ chồng Vân sống cuộc đời xê dịch. Cũng khối người xin nghỉ việc, bán hết cửa nhà và tài sản để làm lộ phí khám phá thế giới đấy thôi. Ai dám nói rằng họ không hạnh phúc?

Hàng ngày, có biết bao nhiêu người vật lộn trong quan niệm về hạnh phúc. Đa phần họ mang hạnh phúc của mình ra đo bằng thước đo của đám đông. Đàn bà thường thấy mình hạnh phúc khi có chồng kiếm ra tiền, con cái ngoan ngoãn, học giỏi, trưởng thành, hoặc khi không phải đắn đo mua vài bộ váy mới, nước hoa hay túi xách hàng hiệu, khi có nhà riêng, cuộc sống tự do tự tại, được chồng quan tâm chiều chuộng, hay khi bản thân kiếm ra tiền, không phải phụ thuộc vào người khác… Nhưng với chị Phương thì hạnh phúc đơn giản là được cùng chồng đi khắp nơi giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.

Vợ chồng chị chẳng giàu có gì, lấy nhau về ở trong một ngôi nhà tuềnh toàng. Vật dụng trong nhà cũng không có gì đáng giá. Nhưng người ta nói đúng, không phải đợi đến lúc mình giàu mới biết cách cho đi. Trên facebook, vợ chồng chị lúc nào cũng đau đáu về những phận người bất hạnh. Hàng tuần, vợ chồng chị lại cùng nhau rong ruổi, làm cầu nối mang những tấm lòng thơm thảo đến trao tận tay những hoàn cảnh khó khăn; có khi phải vượt qua cả quãng đường rất dài chỉ để trao một số tiền ít ỏi. Nhưng, hẳn cả người trao và người nhận đều thấy mình được quá nhiều. Tôi thường nhìn thấy ánh mắt đầy hạnh phúc trên khuôn mặt đen đúa, khắc khổ của vợ chồng chị, dù đâu đó vẫn thấy đau đáu nhiều trăn trở về các mảnh đời mồ côi, bất hạnh.

Chị Phương đang mang thai đứa con đầu lòng, thể trạng chị lại yếu. Thỉnh thoảng, những cơn sốt ập đến khiến chị phải nằm li bì cả tuần. Lúc khỏe dậy, những ngày cuối tuần, chị lại ngồi sau xe chồng rong ruổi. Trong tay anh chị là biết bao yêu thương, sẻ chia của bạn bè mong muốn được trao gửi tận tay những người cần nhận. Bóng hai người hun hút trên đường xa, trong cơn mưa chiều, nắng trưa gay gắt hay hoàng hôn nhập nhoạng, nhưng tôi tin rằng họ chẳng bao giờ đơn độc, vì trong tim họ luôn có lửa. Người xưa nói “Cây xanh thì lá cũng xanh/ Cha mẹ hiền lành để đức cho con”, nên ai cũng tin đứa con còn nằm trong bụng chị rồi sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc.

Hạnh phúc hôn nhân vốn muôn hình vạn trạng. Cốt sao trên mọi nẻo đường, họ luôn có nhau làm bạn đồng hành.

Vũ Thị Huyền Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI