Menu

Lần nào rủ chồng đi du lịch, tôi cũng nhận được 'cái kết' buồn

06:06 12/01/2018

pno
Sống ở thủ đô nhưng anh chẳng khác nào đang sống ở quê, chỉ biết sáng đi làm, tối về nhà ăn cơm rồi xem tivi, lên mạng một lúc, xong đi ngủ. Chẳng bao giờ anh chủ động rủ tôi đi uống cà phê hay ra ngoài.

Chồng tôi bây giờ là mối tình thứ hai của tôi. Anh là bạn học của chồng cô bạn đồng nghiệp mà tôi chơi thân, cô ấy giới thiệu tôi với anh khi biết tôi đã chia tay mối tình đầu tiên và đang “độc thân vui tính”. Người yêu trước của tôi rất lãng mạn, yêu chiều tôi nhưng lại cực kỳ ghen tuông, ích kỷ và nóng tính. Nhiều lần vì nghi ngờ vô cớ, anh sẵn sàng quát tháo tôi ầm ỹ ngay trước mặt người nhà tôi.

Sau nhiều trận cãi vã mệt mỏi, tôi chia tay anh mà cảm thấy như trút được một gánh nặng lớn. Sau khi chia tay, tôi còn bị anh đeo bám, van nài, dọa dẫm không ít lần. Phải mất thêm mấy tháng dằng dai khổ sở nữa, tôi mới thoát hẳn khỏi anh. Thế nên, khi gặp chồng tôi sau này, tôi cảm thấy yên tâm, nhẹ nhõm với tính cách chừng mực, vừa phải của anh. Anh khá kiệm lời, không bày tỏ tình cảm một cách nồng nhiệt, không nói lời hoa mỹ, nhưng chỉn chu và lễ phép với ba mẹ tôi. 

Lan nao ru chong di du lich, toi cung nhan duoc 'cai ket' buon
Tôi từng có mối tình đầu nhiều "ám ảnh" bởi người yêu tuy rất lãng mạn, yêu chiều tôi nhưng lại nóng tính và ghen tuông vô lối (ảnh minh họa).

Chúng tôi làm đám cưới trong sự hài lòng của ba mẹ. Nhưng càng sống cùng anh lâu ngày, tôi càng cảm thấy chán cái cuộc sống buồn tẻ, vô vị với người chồng đơn điệu, khô khan và “lười” lãng mạn như anh. Không biết có phải tôi là người quá đỏng đảnh và hay đòi hỏi, nhưng suốt ba năm sống cùng anh, tôi chưa một lần được anh tặng hoa vào bất cứ dịp gì.

Không phải anh không nhớ những ngày kỷ niệm hay ngày lễ, bởi khi tôi hỏi, anh vẫn trả lời được, chỉ là anh không thấy việc tặng hoa là cần thiết. Kể cả tặng quà, dù là những món quà đơn giản, ít tiền cũng không. Chỉ có một lần, vào sinh nhật tôi năm ngoái, khi tôi tức quá xổ ra một tràng dài ức chế, anh mới mua thêm cho tôi một quyển sách sau khi gửi một tin nhắn “chúc mừng sinh nhật em” suôn đuồn đuột.

Lan nao ru chong di du lich, toi cung nhan duoc 'cai ket' buon
Khi gặp chồng hiện tại, tôi thấy an tâm, nhẹ nhõm bởi anh chừng mực, kiệm lời, không hoa mỹ. Nhưng đến lúc sống cùng nhau tôi mới thấy chán ngán bởi sự khô khan của anh (ảnh minh họa).

Chưa hết, dù sống ngay giữa thủ đô nhộn nhịp nhưng anh chẳng khác nào đang sống ở quê, chỉ biết sáng đi làm, tối về nhà ăn cơm rồi xem tivi, lên mạng một lúc, xong đi ngủ. Chẳng bao giờ anh chủ động rủ tôi đi uống cà phê, xem phim hay ra ngoài chơi với bạn bè – kể cả bạn bè anh. Khi bạn bè anh rủ, anh cũng chẳng nhiệt tình mấy.

Còn khi bạn bè tôi rủ, anh thường kiếm cớ từ chối, lúc thì mệt, lúc lại bảo ngại. Hãn hữu lắm anh mới chịu ra ngoài chơi cùng tôi, nhưng đấy là khi chưa có con. Từ lúc tôi có bầu, rủ anh đi đâu anh cũng bảo ra ngoài nguy hiểm, không tốt cho con. Sinh con xong thì khỏi nói, tôi càng ru rú ở nhà suốt ngày đêm với bốn bức tường. 

Lan nao ru chong di du lich, toi cung nhan duoc 'cai ket' buon
Sống giữa thủ đô nhộn nhịp mà anh chỉ đều đều đi làm rồi về, xem ti vi, lên mạng rồi đi ngủ. Anh chẳng thích thú gì việc ra ngoài cà phê hay dạo chơi với vợ (ảnh minh họa).

Đến cả việc trò chuyện, tâm sự hay chia sẻ về sở thích của nhau, chúng tôi cũng chẳng mấy khi làm. Thỉnh thoảng thấy tôi đăng những bài viết hơi “văn chương” lên facebook, anh còn cười bảo tôi “ba mươi rồi còn sến sẩm như mười tám”. Tôi thật sự thấy buồn, thời đại này, có ai ngăn cấm phụ nữ ba mươi hay đã có chồng con được quyền sống mộng mơ, yêu thơ yêu nhạc đâu? Thế nhưng, đó vẫn chưa phải là chuyện chán ngán nhất anh dành cho tôi. 

Tôi vốn thích đi đây đi đó, trước khi yêu và lấy anh cứ khoảng hai tháng một lần tôi lại cùng bạn bè làm một chuyến đi biển hoặc đi cắm trại ở ngoại ô thành phố. Nhưng từ lúc lấy anh tới giờ, tôi chưa bao giờ được đi du lịch một lần nào. Bởi hễ tôi rủ, anh lại bảo, thời gian đó về quê thăm bố mẹ có phải tốt hơn không (bố mẹ chồng tôi ở Quảng Ninh, còn bố mẹ tôi ở Hà Nội, cách chỗ chúng tôi ở chỉ vài cây số).

Tất nhiên phận làm con, tôi nào dám phản đối việc về thăm bố mẹ chồng, hàng tháng tôi vẫn thu xếp cùng anh về thăm ông bà vài ngày. Nhưng một trăm lần tôi ngỏ ý rủ chồng đi chơi xa, anh đều bảo nếu em rảnh thì bọn mình về thăm bố mẹ. Có người vợ nào trong hoàn cảnh ấy mà không cảm thấy hụt hẫng và ngao ngán?

Lan nao ru chong di du lich, toi cung nhan duoc 'cai ket' buon
Nhìn bạn bè thi nhau đăng ảnh đi du lịch khắp nơi mà tôi thấy thèm và ghen tỵ, bởi hễ tôi rủ là chồng lại bảo về thăm bố mẹ anh thì đỡ phí thời gian hơn là đi du lịch (ảnh minh họa).

Nói chung, tôi thấy cuộc sống hôn nhân mấy năm đầu của mình, dù chẳng phải chung đụng gì bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ, nhưng thật nhàm chán, tẻ nhạt cứ như những cặp đôi lấy nhau đã nhiều năm. Trong khi đó, bạn bè tôi đứa nào cũng rạng ngời hạnh phúc, nay khoe ảnh đi du lịch cùng chồng, mai lại check in rạp chiếu phim, quán cà phê đẹp đẽ. Đi đâu, làm gì cũng thấy vợ chồng quấn quýt bên nhau. Dẫu biết tính chồng là vậy nhưng tôi sợ nếu cứ tiếp tục mãi như thế này, mình sẽ rơi vào cảnh chán chồng “mãn tính” mất. 

Quỳnh (Hà Nội)