Lạc lối

15/07/2014 - 06:45

PNO - PN - Ba năm về cùng chồng là khoảng thời gian ngột ngạt nhất trong cuộc đời tôi. Cố chịu đựng để giữ tổ ấm nhưng lòng tôi cứ hoang mang tự hỏi: mình sẽ sống suốt đời như thế này sao?

edf40wrjww2tblPage:Content

Chúng tôi yêu nhau khi cùng thực tập ở một công ty chế biến thủy sản. Đến lúc thưa chuyện cưới xin, biết ba mẹ tôi gắn bó với nghề gõ đầu trẻ, mẹ và chị gái của anh cương quyết phản đối. Nhà anh buôn bán làm ăn khá phát đạt, đã dự định kết thông gia với một gia đình khác. Sự xuất hiện của tôi khiến mẹ anh vô cùng thất vọng. Dùng dằng hai năm, cuối cùng chúng tôi cũng nên vợ nên chồng.

Anh thường xuyên công tác xa. Ở nhà, dù đang thai nghén nhưng tôi vẫn cố gắng chu toàn việc cơ quan, việc nội trợ. Muốn hóa giải cái nhìn thiếu thiện cảm của gia đình anh nên tôi cố nhẫn nhịn và chiều chuộng mọi người. Tôi làm việc nhà như một người giúp việc, không ngại cả chuyện lau dọn phòng và giặt giũ quần áo lót cho “hai người phụ nữ quyền lực”. Thế nhưng, chẳng ai chịu nhìn nhận sự cố gắng của tôi, chỉ chực chờ tôi có gì sơ suất là mắng nhiếc, trách tội, sau đó thì gọi điện kể lể với anh.

Lac loi

Cho đến giờ, tôi cũng không hiểu tại sao lại quá yêu chồng, trong khi anh đối xử với tôi rất tệ. Anh thương vợ nhưng lại nghe lời mẹ và chị một cách tuyệt đối. Tất cả chuyện bí mật, những lời tâm sự, than vãn của tôi, anh đều kể hết lại họ nghe. Khi tôi bị mắng oan, anh không dám đứng ra bênh vực, thậm chí còn ngả về phía họ. Có lần, tôi vô tình đọc được tin nhắn của chị anh: “Em bỏ nó đi, mắc mớ gì phải níu kéo cho mệt”. Bạn có tưởng tượng, chồng tôi đã nhắn lại như thế này: “Dạ, em cũng định vậy. Đang thu xếp, từ từ đã chị”. Anh nói xuôi theo cho chị vui lòng thôi. Khi chỉ có hai vợ chồng với nhau, anh đối xử với tôi rất tốt, vì giữa hai đứa không xảy ra mâu thuẫn gì. Đàn ông mà yếu đuối, không có chính kiến, trách sao chị chồng không coi thường tôi.

Lúc tôi sinh, nhà chồng bận bịu việc kinh doanh nên mẹ tôi sang chăm sóc con gái vài tuần. Việc lặt vặt, cơm nước trong nhà trước đây vốn thuộc về tôi, nay tôi ở cữ, mẹ tôi phải làm hộ. Thấy xót, tôi ngăn nhưng mẹ không nghe. Thử hỏi, có ai lại giặt đồ cho cả con gái nhà thông gia hay không? Vậy mà mẹ chồng tôi còn liếc xéo, soi mói. Chịu không nổi, tôi phân trần vài câu, lập tức bị mắng là đứa hỗn láo. Tôi làm sao cũng không vừa ý nhà chồng. Mỗi ngày, vết đau trong tôi cứ như bị cứa sâu thêm.

Không ít lần tôi bàn chuyện ra riêng nhưng chồng tôi nhất định không chịu. Chồng bảo tôi hiếu chiến, hơn thua với mẹ, với chị làm gì. Phận con dâu, nhún nhường một chút thì sẽ lấy được lòng nhà chồng ngay. Mẹ chỉ có anh là con trai, làm lụng vất vả rồi mai này cũng giao hết gia sản cho hai vợ chồng. Vậy mà dám bảo mẹ ghét? Anh muôn đời không hiểu được, tôi đâu có mơ tài sản, chỉ ước được bình an trong một tổ ấm thật sự. Chẳng phải tôi đã hạ mình, đã nín nhịn trong cô đơn, tủi nhục bấy lâu chỉ vì yêu chồng, thương con đó sao?

Nhiều đêm nằm cạnh con, nghĩ hoàn cảnh của mình, tôi ứa nước mắt. Tại sao phải cắn răng chịu đựng khổ sở như thế, trong khi thu nhập của tôi hoàn toàn có thể trang trải cho hai mẹ con. Mẹ chồng mỗi ngày cứ khích chúng tôi ly hôn. Đau đớn thay, chồng tôi vâng lời mẹ, chìa lá đơn cho vợ. Mẹ con tôi dọn ra ở riêng. Trong những ngày chờ tòa giải quyết, thỉnh thoảng chồng có tìm đến thăm vợ con. Không kềm được, chúng tôi lại lén lút sống với nhau.

Sau mấy lượt hòa giải, cuối cùng tòa cũng cho chúng tôi ly hôn. Chẳng hiểu gia đình anh đã chuẩn bị từ bao giờ mà ngay ngày có quyết định của tòa đã thông báo với gia đình tôi là vài tháng nữa họ sẽ có thông gia mới. Chỉ vài tháng nữa, khi anh chính thức tái hôn, tôi sẽ trở thành kẻ thứ ba trong bóng tối. Không muốn mất chồng, cũng không đủ tự tin đoạn tuyệt với anh, tôi phải làm sao?

 T. Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI